Chương 3: Người ấy ... đã trở về rồi
Có một sự thật là , tôi là dân cày phim chuyên nghiệp mà thể loại tôi ưa thích nhất chính là mấy drama tình cảm của Hàn Quốc . Tôi đã xem cả tá những bộ phim Hàn Quốc với những nam chính đẹp như thiên thần , nụ cười toả nắng và gương mặt đẹp không góc chết . Nhưng không thể phủ nhận một điều , đóng phim mà , muốn xấu muốn đẹp thế nào mà chẳng được . Trên mạng chả nhanh nhản đày mẹo photoshop để lên hình không tì vết đấy thôi . Nhưng giờ đây , với làn da ngăm ngăm đầy vẻ nam tính này , với mái tóc nâu theo style Hàn Quốc bồng bềnh lãng tử này , với chiếc mũi cao dọc dừa này , với đôi môi mỏng bạc đầy đang nhếch lên đầy quyến rũ này và quan trọng nhất , là đôi mắt sáng đen tuyền đầy cuốn hút này , tôi có thể tự tin đập tan mọi nghi vấn rằng trên đời không có ai là hoàn hảo . Ngay tại đây , ngay trước mắt tôi , người con trai ngồi đó sở hữu một vẻ đẹp siêu thực , gương mặt ánh lên ánh hào quang , từ người toả ra khí chất của một nhà quý tộc thực sự . ÔI MẸ ƠI ! TÔI MUỐN NÓI " THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬT "
.
.
Có đánh chết tôi cũng không thừa nhận tôi là một đứa mám trai háo sắc đâu
Không biết có phải trong mắt tôi luôn tồn tại một quan niệm người đẹp làm j cũng đẹp hay không mà giờ đây tôi thấy người đẹp trước mặt tôi đây , tất cả mọi hành động của anh ta đều tỏ ra khí chất khác người như vậy . Cảm giác như mọi vật trên thế giới này đều xoay quanh người đẹp ấy . Từ gắp , ăn cho đến nhai . Mẹ ơi ! Thiên thần đang gắp đồ ăn kìa . Gì vậy ? Là rau , thiên thần đang gắp rau . Chậc chậc , siêng ăn rau thế kia bảo sao da không mịn đẹp cho được . Ơ ? Đôi lông mày rậm bỗng nhíu lại . Là ai ? Là kẻ nào làm cho thiên thần của tôi cảm thấy khó chịu . Chắc chắn là miếng rau có vấn đề hoặc cũng có thể là do miếng thịt khi nãy thiên thần gắp . Đấy ! Vấn đề này tôi đã bảo mẹ tôi bao nhiêu lần rồi . Cứ hay chém to kho mặn là nó thế đấy . Nhưng thiên thần của tôi đã gặp vấn đề j với miếng rau nhỉ ? Rau to quá nên nghẹn chăng . Nghĩ rồi tôi cũng gắp thử một miếng . Không phải là rất bình thường sao . A ha ! Đúng rồi , chắc chắn thiên thần đang bị ... mắc răng . Ôi tôi có nên tỏ ra lịch sự đưa lọ tăm cho thiên thần không hay cứ để thiên thần tự nhiên ăn uống rồi tí xỉa răng một thể nhỉ . Haiz khó nghĩ quá đi mất
.
" -Anh ơi ! Anh có cần tăm không ạ - tôi đẩy lọ tăm sang cho thiên thần và nói bằng giọng hết sức nhỏ nhẹ
- tất nhiên rồi cảm ơn em , em là người con gái đầu tiên lấy tăm cho anh xỉa đấy - anh nở nụ cười tươi rói nhìn tôi
Cơ mà , sao tôi cứ thấy sai sai nhỉ
A , sao mặt tôi lại hơi ươn ướt thế này "
.
- phìiiii...!!! Hahha Trúc Lam ...em nhìn gì nó mà nhìn ghê vậy hâhha
Ôi mẹ ơi , tôi chết mất . Tư tưởng đang bay bổng mà chỉ bằng một câu nói của ông anh Hải Đăng đã khiến nó rớt xuống tận đáy dạ dày . Cứ bảo sao lúc nãy tôi thấy mặt mát mát , hoá ra là do ông này uống nước phun vào mặt tôi chứ sao . Không biết thường ngày ông này luyện kim đan bùa chú j mà càng ngày càng vô duyên dễ sợ
Tôi vừa lấy giấy lau mặt vừa phàn nàn :
- Này , có ai bảo anh rất vô duyên chưa , đàn ông con trai gì mà mồm cứ phun phì phì chết khiếp đi được .
Đấy đấy , nhìn cái mắt trợn trừng , cái mồm há hốc ra làm tôi xấu hổ quá . Gì thì gì cũng phải biết giữ thể diện cho tôi với chứ . Tôi là tôi không phải con nhà giàu đâu nhưng về cái khoản lịch sự nhã nhặn thì ối đứa nhà giàu phải xách dép chạy theo tôi đấy .
- À rồi rồi , anh xin lỗi . Thế em có biết thằng này là ai không ? À chắc em phải biết rõ ....- đấy , nói mới nhớ , từ nãy giờ mải quan sát đã biết thên thần tên j đâu . Trời , anh mình nó sao vậy ? Nói cứ như tôi biết ảnh từ hồi cởi truồng tắm mưa không bằng ( mà chính xác là như vậy )
- Anh cứ đùa ....
- Phải thế chứ . Thế em ....
- Anh không nói làm sao em biết được . Đó không phải là bạn anh sao .
-Phụttt... - ơ lại " phụt " , hết "phì " rồi lại " phụt " . Sao ông anh tôi ngộ thế nhở . Mà khoan , nếu người vừa có hành động " phụt " thô thiển đó là anh tôi vậy thì cái người đang mắt trợn ngược , mồm rau đậu lẫn lộn rơi lả tả trước mắt tôi là ai . Chợt ....
- Ông phong ! Chết , ông sao thế ???- tiếng bố tôi vang lên
Trời , thì ra người vừa phụt là ba nuôi tôi . Gì vậy chứ , tôi có nói j sai đâu mà ba phong tôi lại phản ứng dữ dội thế . Haiz ông Phong ơi , mất hết cả phong độ rồi .
Trong khi cả bàn ăn náo loạn hết cả lên , thì ở một góc nào đó của bàn ăn , lại hiện ra một nụ cười như có như không trên khuôn mặt hoàn hảo . Nụ cười ấy không những hoàn hảo , không những tuyệt đẹp ...mà còn dịu dàng và ấm áp .
Ngay sau đấy , tôi lại nghe thấy giọng anh Hải Đăng run run
- Em nói thật ? Em không biết nó là ai thật ?
- Vâng - tôi trả lời tỉnh như ruồi
- HAHAHAHAAA !!!!!- Chợt , Hải Đăng phá lên cười , sau đó anh vỗ vai anh đẹp trai - Hải Nam , anh thật chia buồn với chú , có lẽ chú không vinh dự được liệt vào danh sách những người cần phải nhớ của em ấy rồi 🤣🤣🤣
.
.
.
"ĐOÀNGGGGGG!!!!!!"
Tôi có nghe nhầm không , Hải Đăng anh ấy vừa nói gì chứ ! Cái tên " Hải Nam " như có như không ẩn hiện trong bộ não của tôi . Thành công khơi gợi lại cho tôi một mảng kí ức mà tôi không muốn nhớ lại .
Cứ nghĩ rằng cậu đi rồi , sẽ không quay trở lại
Cứ nghĩ rằng đó đã là lần gặp cuối cùng
Cứ nghĩ rằng chúng ta đã không còn quan hệ
Nhưng cuối cùng cậu vẫn quay về
"" HẢI NAM ""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top