Chương 2: Anh đẹp trai

Lại một ngày mới trôi qua . Tôi đã học ở đây được hơn một tháng rồi . Tất cả mọi chuyện đều ổn . Và , hôm nay nhà tôi có khách quý đến chơi . Đó chính là ba mẹ nuôi của tôi , ba nuôi tôi vừa đi công tác ở Úc về , cả mẹ nuôi tôi cũng đi theo . Vừa đặt chân xuống sân bay là họ đi xe đến thăm tôi ngay lập tức . Tất nhiên , con gái bảo bối của họ mà . À nhé , tuy tôi là con nuôi nhưng tôi được đối xử yêu thương như con ruột vậy . Ba mẹ nuôi tôi cũng chăm sóc , yêu thuong tôi như ba mẹ ruột của tôi vậy . Mà mẹ nuôi tôi còn rất tâm lí và " teen" nha các bạn . Không giống những bà mẹ khác , mẹ nuôi tôi k quan trọng việc tôi học có giỏi hay không , bà chỉ chú ý dạy tôi cách làm người , làm thế nào để trở thành một con người được mọi người yêu quý , làm thế nào để trở nên tốt đẹp trong mắt người khác . Còn một điều nữa , bà hay thủ thỉ với tôi về cách giữ chồng , huhuh mà mặc dù tôi còn chưa có người yêu nữa . Mẹ thật là....
Vừa bước vào cửa , tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả , tiếng cười vang thoải mái của 4 người gồm bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi của tôi
-Hahahaa Ông Phong , về khoản này thì tôi chịu thua ông rồi - bố tôi vừa cười vang vừa nói chuyện với bố nuôi của tôi
-Bà Hương dạo này trẻ quá , lại khoẻ mạnh thế này - còn mẹ nuôi tôi cũng đang nắm tay mẹ tôi thủ thỉ tâm sự
Hừm .. có một sự thật là , tôi đã đứng ở cửa hơn 10' rồi mà sao vẫn chưa ai nhận ra tôi đã về , mọi ng vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ , huhuh phận làm con như tôi thật k còn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Trời cao có mắt , có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi mà để cho mẹ tôi nhìn thấy tôi :
- Trúc Lam , về rồi hả con , vào đây ! - vừa nói bà vừa giơ tay vẫy tôi.
Đặt cặp sách xuống bàn , tôi nhanh chân chạy lại ôm bố mẹ nuôi tôi " Ba Phong ! Mẹ An " , tôi thực sự rất nhớ họ .
Người phụ nữ dang rộng cánh tay của mình ôm lấy cục thịt trong lòng là tôi đây mỉm cười nói " Con gái ! "
Mẹ nuôi tôi hỏi , tay bà dịu dàng vuốt tóc tôi :
- Sao rồi ? Con gái mẹ dạo này khoẻ không ?
- Ở trường mới của con tốt chứ ! - người đàn ông lịch lãm cất giọng trầm ấm , tay ông xoa đầu tôi , ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương .
- Tất cả đều ổn ạ !
Không thể không công nhận rằng mẹ nuôi tôi càng ngày càng đẹp . Ở bà toát lên vẻ quý tộc nhưng lại không khiến người khác ác cảm ngược@@ lại thấy thật ấm áp. Mẹ có khuôn mặt phúc hậu , dịu dàng và mặc dù đã ngoài 40 nhưng dáng mẹ vẫn rất đẹp . Những điều đó chứng tỏ rằng ngày xưa chắc mẹ cũng xinh đẹp không kém bất kì một hotgirl nào .
Tất nhiên p kể đến cả bố nuôi tôi . Mặc dù đã ngoài 40 nhưng trông ông vẫn vô cùng anh tuấn , phong độ trong bộ vest đen lịch lãm . Sự từng trải trên khuôn mặt ông không hề khiến ông mất đi vẻ điển trai mà còn toát lên sức hấp dẫn của một người đàn ông trải qua nhiều sương gió . Thật là , không biết khi xưa hai người họ đã làm điêu đứng bao cô gái chàng trai rồi đây .
Lúc này , ba tôi ngồi ở phía đối diện mới nhấp ngụm trà cười ha hả :
- Hahaha , mẹ nó thấy chưa , tôi với bà bị con bé cho ra rìa rồi !
Tôi nhào đến ôm cổ ba tôi , nịnh nọt :
- Đâu có ! Con thương cả bốn bố mẹ mà .
- Vậy sao Trúc Lam vậy có còn chỗ cho hai anh nữa k đây .
Một giọng nói lạ cất lên .
Tôi tò mò nhìn ra cửa .
Có hai người con trai cao lớn bước vào . Một người bước vào trước . Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu , thẳng tắp . Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo da , mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng , nhìn rất chứng chạc và vô cùng đẹp trai. Ngay khi tôi chưa kịp hiểu chuyện j xảy ra thì người đó đã sải đôi chân dài mét mốt của mình đến bên cạnh tôi , tự cmn nhiên dang tay ôm lấy tôi , mỉm cười :
- Chà ! Trúc Lam lớn quá ha ! Còn nhận ra anh nữa không vậy .
Tôi nghệt mặt ra một lúc
1s
2s
3s
...
- AAA! Anh ... HẢI ĐĂNG !!!!!!!!
Tôi nhảy cẫng lên , dùng hết lực ở hai cánh tay mà câu lấy cổ anh , lắc qua lắc lại , lắc tới lắc hồi , lắc đông lắc tây .... mà thôi k lắc nữa tôi chóng mặt quá . À , đây là con trai của ba mẹ nuôi tôi . Vâng ! Và theo tính chất bắc từ cầu này qua cầu khác thì đây là anh trai nuôi của tôi . Năm tôi 10 tuổi , anh đã đi sang Mỹ du học . Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh trong bảy năm qua . Anh cũng thật là , chưa để tôi hiểu rõ đầu đuôi tai nheo j đã chạy tới ôm ôm ấp ấp , lỡ đâu tôi mà tưởng là biến thái , thì tôi xin thề , tôi xin hứa và tôi xin đảm bảo là tôi sẽ đấm vào cái bản mặt nhe nhởn cười nói đó của anh mà k hề cảm thấy lương tâm cắn rứt . À , tôi có cái tính là k rủ lòng từ bi cho nhưng người cố ý động cham vào tôi , kể cả thân thể lẫn nhân phẩm .
          Nói thì nói vậy thôi , chứ tôi thương anh kinh khủng , anh chiều tôi dã man nhé . Anh hơn tôi có 2 tuổi thôi nhưng coi bộ chín chắn lắm rồi , k có lông bông như tôi đâu.
Bây giờ anh về rồi , không nói dối đâu , tôi vui lắm đấy .
           - Hoàng Hải Đăng ! Anh được lắm đấy ! Đi bao lâu mà bây giờ mới thèm về . Còn không thông báo trước cho em một tiếng .    
          - Lâm Trúc Lam , anh xin nói thật với em rằng , từ bé đến giờ ... em giống bò nhất là ở cái khoản bị bất ngờ . May mà anh lương thiện , k chụp cái mặt của em lại k thì bây giờ em đã được tung tăng khắp các trang báo rồi Hahhaa .. cùng với khuôn mặt " fashion cow " này Hâhhha
       Các bạn đừng hiểu lầm , tôi là sợ ổng đi về mệt rồi đói mà thôi , tuyệt đối k có cái ý nghĩ bất lương là nhét cả cuộn rau sống vào mồm ổng để chặn miệng đâu nha . Nhớ đừng hiểu lầm đó .
      Lâu ngày không gặp , anh em tôi tám đủ loại chuyện trên đời , có vẻ dưa chuột dạo này rẻ quá , buôn mãi k hết . Đến bữa cơm , cả đại gia đình của tôi cùng sum vầy bên mâm cơm đoàn tụ , ai ai cũng cười nói chuyện trò vui vẻ , rôm rả . Tiếng gắp rau , gắp thịt , tiếng cười đùa , nói chuyện cứ vang lên trong ngôi nhà nhỏ của tôi không ngớt . Trong bữa ăn , chợt ba nuôi hỏi tôi :
- Trúc Lam , con vẫn đến trường bằng xe buýt hả con ?
- dạ
- Hay con qua ở với ba mẹ đi . Nhà chúng ta gần trường con hơn ,cũng tiện hơn cho con trong việc đi lại , con còn được đi hok với anh .
- dạ ... chuyện này ....- tôi thực sự là không muốn đi đâu , bởi vì tôi là con một , tôi đi rồi bố mẹ tôi sẽ buồn lắm . Tôi đưa mắt về phía ba mẹ cầu cứu , NHƯNG.....
       Các bạn biết đấy , k cha mẹ nào nỡ để con cái p sống xa mình . Cho dù ăn đói mặc rách , nghèo khổ , khó khăn họ vẫn một mực muốn tự tay chăm sóc yêu thương đứa con của mình . Thế nhưng mẹ tôi - một luật sư , bà đáng lẽ hiểu điều này hơn ai hết . Nhưng ....KHÔNG nhé ! Mẹ tôi cất lên giong nói oanh tạc ... nhầm oanh vàng ngọt sớt . Tin tôi đi , tôi suýt húc đầu vào bát canh cá trước mặt đấy :
- Đi đi con , ba mẹ k có cấm
       Này nhé , khi mà lương thân phụ mẫu đều đã quyết định thì bạn nghĩ bạn là ai . Ngoài thất thểu đi lên phòng gói ghém đồ đạc thì tôi còn làm j đk nữa . Cãi mẹ tôi ư ?? Oh nooo... bạn sẽ cảm thấy việc ngu ngốc nhất trên đời không phải là phạm tội sau đó bị kiện mà chính là cãi nhau với luật sư . Này nhé , với 4 năm học luật công với hai năm học thạc sĩ thì có nghĩa mẹ tôi đã được đào tạo 6 năm để có thể đưa ra nhưng bằng chúng những lí luật sắc bén nhất hạ gục đối thủ . Cầm trên tay tấm bằng cử nhân của đại học Luật , mẹ tôi hoàn toàn có thể lm sư tổ của Đường Tăng Tạng về khoản đọc kinh niệm chú . Nói k p mê tín chứ nghe mẹ tôi nói nhiều khi tôi chỉ muốn tẩu hoả nhập ma mà thôi .
      Quay trở về chủ đề chính
- Hay quá ! Vậy là từ mai cả ba chúng ta đều đk đi hok cùng nhau rồi
Anh Hải Đăng reo lên như một đứa trẻ rồi dơ tay , một tay khoác vai tôi , một tay khoác vai ... người bên cạnh . Ồ ! Người bên cạnh và ...... Oh MY GOD !!!!  ....
Tôi
Anh Hải Đăng
Người bên cạnh
.
.
.
Đạu xanh rau má ( xin lỗi ba mẹ )???///&&&@@@@
Lee min ho, lee jong súc súc j đó ..... dẹp đi nhá !
Lee jun ki , ji chang wook ..... còn quan trọng sao , khi mà người bên cạnh , người bên cạnh ...&&&@@@/// ...
Chua choa , ANH ẤY ĐẸP TRAI QUÁ ĐIIIIII !!!!!!//////&&&&&

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top