Chương 1
Nghệ Hưng năm nay 16 tuổi học lớp 11 tại một trường học vô cùng nổi tiếng, gia đình cậu không giàu có gì chỉ thuộc loại bình thường. Ba mẹ cậu vô cùng yêu thương cậu vì thế họ đã rất tiết kiệm để cho cậu được vào trường EXO.
Gia đình Nghệ Hưng có 5 người, ba mẹ cậu, anh hai chị ba và cậu là con út.
Từ nhỏ sức khỏe đã không tốt nên mọi người trong nhà đều không cho Nghệ Hưng đụng đến việc gì, ngoài đi học ra hầu như mọi việc đều do ba mẹ và anh chị của cậu làm.
Hôm nay cũng như mọi hôm Nghệ Hưng được anh hai cậu đưa đi học.
Vừa bước vào cổng trường vai Nghệ Hưng liền bị người ôm lấy.
"Hưng Hưng, cậu sướng thật nha! Ngày nào đi học cũng có anh trai đưa rước. Hâm mộ ghê, ước gì mình cũng có anh trai." Người ôm vai Nghệ Hưng là Biện Bạch Hiền bạn thân của cậu, cậu ta nhìn Nghệ Hưng với vẻ mặt tội nghiệp lẫn hâm mộ mà than vãn.
Nghệ Hưng mỉm cười quàng tay qua vai Biện Bạch Hiền.
"Cậu muốn hâm mộ cũng chẳng được đâu, ai kêu cậu là con một làm gì? Cứ ở đây là ganh tị đi ha ha ha." Nghệ Hưng vừa cười vừa trêu chọc Biện Bạch Hiền như mọi hôm.
Quả nhiên giống như trước đây Biện Bạch Hiền bắt đầu xù lông, Nghệ Hưng liền cười ha ha nhanh chóng chạy trốn.
"TRƯƠNG NGHỆ HƯNG ĐÁNG GHÉT CẬU ĐỨNG LẠI CHO MÌNH."
Một người chạy trốn một người đuổi theo chạy vòng quanh sân trường, tiếng cười tiếng la hét vui vẻ của cả hai đều vang vọng khắp sân trường.
Nghệ Hưng lo chạy mà không hề chú ý phía trước, rầm một tiếng trong đầu cậu đụng trúng một vòm ngực cứng rắn làm cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.
Nghệ Hưng xoa xoa cái trán đau đớn bị đụng trúng.
Biện Bạch Hiền đuổi đến kịp nhìn thấy Nghệ Hưng bị đụng ngã, cậu ta lo lắng vội vàng ngồi xuống nhìn xem Nghệ Hưng có bị thương không.
"Hưng Hưng, cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Mình không sao, chỉ là trán hơi bị đau thôi." Nghệ Hưng xoa xoa cái trán cậu nhìn Biện Bạch Hiền mỉm cười lắc lắc đầu.
Đỡ Nghệ Hưng đứng lên Biện Bạch Hiền tức giận xoay người nhìn vào kẻ đã đụng trúng Nghệ Hưng không xin lỗi còn đứng ở đó mà nhìn.
"Nè, bộ cậu...
Biện Bạch Hiền đang mở miệng muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đó những lời muốn nói lập tức nuốt trở lại.
Trước mặt cậu ta là một nam sinh cao trên mét tám, làn da trắng gương mặt lạnh lùng đẹp trai như một vị thần. Nam sinh đó cũng đang nhìn Biện Bạch Hiền cái nhìn vô cùng lạnh lùng như muốn chờ đợi những lời tiếp theo của cậu ta.
Bị nhìn như vậy tim Bạch Hiền liền đập thình thịch mặt cùng đỏ bừng, cậu ta thẹn thùng cúi đầu xuống không dám nhìn nam sinh đó nữa.
Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền đột nhiên im lặng cúi đầu không nói gì nữa, cậu tò mò ngước nhìn người đối diện. Vì trán đang rất đau hai mắt Nghệ Hưng long lanh ánh nước đối diện với đôi mắt đen láy sắc lạnh của nam sinh. Nghệ Hưng không nghĩ người kia cũng nhìn về phía cậu cậu liền gật mình, gượng cười với nam sinh cứ giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp được.
Nghệ Hưng cũng quên luôn chính nam sinh này đã làm trán cậu bị đau.
Nụ cười xinh đẹp hồn nhiên của Nghệ Hưng làm nam sinh hơi ngẩn người một chút, nháy mắt hắn liền khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng. Không nói lời nào chậm rãi xoay người rời đi.
Nghệ Hưng không quan tâm đến nam sinh đẹp trai đó cậu vội vàng kéo Biện Bạch Hiền vẫn còn đang đỏ mặt chạy nhanh về lớp học. Nếu không nhanh chắc chắn sẽ bị trể giờ.
Nam sinh đi được một đoạn liền xoay người lại nhìn về phía Nghệ Hưng đang chạy, nhếch môi cười.
Ngay khi Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền vào đến lớp cũng vừa lúc vô học, Biện Bạch Hiền ngồi trên Nghệ Hưng cách ba bàn cậu ta ngồi cùng một nữ sinh rất xinh đẹp dễ thương. Còn Nghệ Hưng thì ngồi một mình, trước đây cậu có ngồi cùng một nam sinh vì nam sinh đó đánh người nên đã bị đuổi học.
"Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn học mới." Tiếng nói của thầy Lâm chủ nhiệm lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt hướng lên phía trên bục giảng.
Một nam sinh cao lớn đẹp trai đang đứng bên cạnh thầy Lâm, cả lớp mới vừa im lặng lập tức nhao nháo lên nhìn về phía nam sinh. Nữ sinh thì đỏ khen nức nở còn nam sinh vài người ganh tỵ vài người thì ngưỡng mộ.
Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền vừa nhìn liền nhận ra nam sinh đẹp trai này chính là người lúc nãy, Nghệ Hưng vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ chào đón bạn mới. Còn Biện Bạch Hiền trong lòng vô cùng vui mừng tim cậu ta càng lúc càng đập nhanh.
"Được rồi, các em im lặng để cho bạn học giới thiệu nào. Em giới thiệu bản thân em với các bạn đi."
"Ngô Thế Huân." Nam sinh lạnh lùng nói ra ba chữ.
"Không còn gì nữa sao?" Thầy Lâm ngạc nhiên nhiên hỏi, ít nhất phải nói một câu 'xin chào' chứ.
"Không."
"Vậy được rồi, em xuống ngồi cùng với Nghệ Hưng đi! Em ấy là lớp phó học tập có gì không hiểu em hỏi em ấy." Thầy Lâm chỉ chỉ bàn của Nghệ Hưng cho Ngô Thế Huân, vì ngoài bàn của Nghệ Hưng ra không còn bàn nào còn trống.
Ngô Thế Huân gật đầu lạnh lùng đi đến bàn của Nghệ Hưng ngồi xuống, giờ phút này hắn mới nhận ra Nghệ Hưng là người đã đụng phải hắn.
"Xin chào, mình tên Trương Nghệ Hưng là lớp phó học tập lớp 11D chúng ta đang học! Có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình nha, mình đã giới thiệu rồi giờ đến lượt cậu giới thiệu bản thân của cậu đi." Mặc dù khi nãy những lời này thầy Lâm đã nói nhưng Nghệ Hưng vẫn muốn tự bản thân mình nói.
Nghệ Hưng hướng Ngô Thế Huân cười thật tươi chớp chớp mà chờ đợi hắn giới thiệu bản thân với cậu, dù biết hắn tên Ngô Thế Huân rồi nhưng cậu vẫn muốn hắn đáp lại cậu.
Nhìn thiếu niên xinh đẹp cười thật tươi trước mặt, tim Ngô Thế Huân bỗng đập nhanh khiến hắn không thể kiểm soát được.
Đấy mắt thấp thoáng ý cười, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
"Tôi không thích nói chuyện với một người con trai có gương mặt xinh đẹp trắng nõn như con gái, cậu đúng là yếu đuối còn ngốc nghếch nữa." Gương mặt Ngô Thế Huân lạnh như băng nói ra những lời này, nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng hắn đang vui vẻ khi thấy người trước mặt giận dỗi. Những lời này chỉ là Ngô Thế Huân trêu chọc Nghệ Hưng.
Rõ ràng hắn chỉ mới vừa gặp mặt cậu nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy người trước mặt, mà cảm giác này trước đây hắn chưa bao giờ ném qua.
"Cậu...cậu, sao cậu lại nói mình như vậy? Mình có xinh đẹp có trắng nõn giống như con gái đâu! Mình yếu đuối khi nào mình ngốc khi nào? Cậu đúng là khó ưa mình không thèm nói chuyện với cậu nữa." Nghệ Hưng giận dỗi xoay đầu nhìn lên bảng không thèm để ý đến bạn mới nữa, cậu chỉ muốn kết thêm bạn thôi mà nếu không thích cậu thì cũng đừng nói cậu như vậy.
Tuy Nghệ Hưng rất ngoan hiền nhưng cũng biết giận bị nói những lời như vậy là cậu ghét nghe nhất. Giờ lại bị Ngô Thế Huân nói sao lại không giận.
Ngô Thế Huân ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của Nghệ Hưng khóe miệng hơi cong lên một nụ cười mỉm, hắn cảm thấy rất may mắn vì đã vào ngôi trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top