Tập 1: Ngày khai trường
Nắng mùa thu nhẹ nhàng luồn qua ô cửa sổ len qua tầm rèm chiếu rọi vào người con gái đang nằm ngủ trên giường. Cô mỉm cười hạnh phúc, dường như cô đã có giấc mơ tuyệt đẹp. Bỗng nhiên có 1 giọng nói làm cô giật mình tỉnh giấc:
- Thu Uyên à! Dậy thôi nào con gái yêu!
Cô gái bé nhỏ giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn qua cửa sổ vẫy tay chào những chu chim đang hót líu lo. Bất chợt cô nhớ ra hôm nay chính là ngày khai giảng đầu tiên từ khi cô được vào học dưới mái trường cấp 2. Trong phút chốc, cô bỗng nhiên cảm thấy sao thời gian trôi nhanh đến thế. Mới ngày nào cô còn ngậm ngùi chia tay các bạn tiểu học, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Vậy mà giờ đây, ba tháng hè đã qua và chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa thôi cô sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 2. Mặc dù đã được đi học và làm quen với các bạn từ mấy tuần trước nhưng giờ đây cô vẫn cảm thấy sao mà lòng mình lại nôn nao đến thế. Mất vài giây suy nghĩ cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô vừa hát vừa chải tóc, vui vẻ khoác lên mình bộ đồng phục của trường hãnh diện vì mình là học sinh trường **. Giống như lời mẹ cô nói mấy ngày trước"Con gái mẹ lớn thật rồi,đã trở thành thiếu nữ, đã cao hơn, mũm mĩm đáng yêu hơn rồi đấy, chỉ chờ khi nào con gái biết yêu thôi" cô cũng nghĩ như vậy nhưng trong lòng thì lại không vui... Bây giờ cô chỉ ước mình có thể trở lại làm 1 đứa bé lớp 1 vô lo vô nghĩ như vậy sẽ vui biết bao. Nhiều khi cô thấy mọi người xung quanh thật kì lạ, mặc dù 12 tuổi nhưng cô vẫn chưa biết yêu là gì vậy mà các bạn của cô từ lớp 4 đã có người yêu rồi.
Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc, thì mẹ cô gọi xuống ăn sáng nên cô gạt bỏ mọi suy tư linh tinh ra khỏi đầu. Trước hết cứ lo cho cái bụng mình đã.
Ăn sáng xong đã là 6 rưỡi rồi. Cô vội vàng tạm biệt bố mẹ rồi cầm cặp chạy thật nhanh đến trường. Cũng vì nhà ở gần trường nên khi cô đến lớp mới chỉ có 1 người duy nhất. Và đó cùng thời khắc định mệnh của cuộc đời cô. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh thật sự rất nhạt nhẽo. Dù đã đi học được 2-3 tuần gì đó nhưng cô hình như chưa bao giờ thấy sự tồn tại của anh trong lớp. Có lẽ anh là 1 người rất ít giao tiếp.
Không đợi cô kịp mở lời chào hỏi, anh đã chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cô đứng nhìn, ngơ ngác 1 lúc rồi cảm thấy tức giận. Cô cảm thấy mình bị coi thường, cô nghĩ:" Cậu ta bị sao vậy? Tự kỉ à..." sau một đống lời chửi rủa, cô cũng kìm nén được cơn giận và đến chỗ ngồi. Ngồi cạnh cô là Hiền, bạn thân nhất của cô. Mặc dù tiểu học không học chung với nhau cũng như chưa từng quen biết nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Cũng vì vậy nên ngay ngày đầu tiên đến lớp khi gặp được Hiền cô đã quyết đinh phải ngồi với cô bạn này.
Bây giờ đã là 7 giờ kém 10, chỉ còn 10' nữa thôi cô sẽ chính thức trở thành học sinh cấp 2. Đúng 7 giờ lớp cô đã tập trung đông đủ ở sân trường. Ma xui quỷ khiến thế nào mà chàng trai vừa nãy lại ngồi ngay dưới cô. Như những gì cô đã nghĩ, anh ta thật sự rất ít nói. Gần như cả buổi lễ khai giảng anh chả hé miệng nói lấy 1 lời. Thoáng chốc buổi lễ đã kết thúc, tiếng trống khai trường vang lên hào cùng 1 nhịp với trái tim vui sướng của cô.
Khi vào đến lớp, cô nghe các bạn nói rằng sắp phải chuyển chỗ, cô giật mình, mong rằng cô sẽ không phải xa Hiền. Từ nhỏ đến lớn, cô là 1 người rất nhút nhát 1 phần vì bố mẹ quá bận, không có thời gian để ý đến cô, phần khác là do cô....ngại giao tiếp. Khó khăn lắm cô mới làm quen được với 1 người bạn trong lớp, nếu như phải chuyển chỗ thì chẳng khác nào lại bắt đầu từ con số 0. Nên cô không muốn chuyển đi. Nhưng mà điều gì đến rồi cũng sẽ đến cô phải chuyển chỗ lên bàn thứ 4 tổ 3 và lại còn ngồi đúng với cái con người mà cô ghét nữa chứ. Không biết đây là do vô tình hay có sự sắp đặt từ trước vậy. Haizz... Thật là mệt mỏi. Sau khi chuyển chỗ xong cả lớp ngồi lại và nghe cô giào nhắc nhở. Suốt 45' tương đương với 1 giờ học cô và anh chả thể nào nói được với nhau lấy nửa lời. Cứ thế thời gian dần trôi qua mà không khí im lặng vẫn bao trùm lấy anh và cô. Đến khi có một cô bạn bàn trên quay xuống, tự giới thiệu:
- Hi! Tớ là Hạnh, chị họ của Minh! Chúng mình làm quen nhé!_Hạnh vẫy tay chào cô và nói. Cô hơi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nghĩ:" Là sao? Bạn ấy vừa nói chuyện với mình hả? Còn Minh là ai? Có người lại dám kết bạn với 1 người lì lợm không bao giờ chịu bắt chuyện với ai như mình ư?...". Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầy cô, chợt nhận thấy Hạnh giơ tay nãy giờ đã bắt đầu mỏi cô mới lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười thật tươi và nói:
- Chào cậu! Tớ là Thu Uyên, gọi tớ là Uyên là được rồi. Chúng mình làm quen nhé, Hạnh!_ Không chờ Hạnh đáp lời, cô lại tò mò hỏi tiếp:" Hạnh nè, Minh... là ai vậy?". Nghe cô nói hết câu Hạnh sửng sốt không nói nên lời:
- Uyên à, hai cậu ngồi với nhau gần 1 tiết rồi mà vẫn chưa thăm dò thông tin được hả?_ Hạnh nói xong cô chợt hiểu ra và bất giác nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Lúc này cậu đang cắm cúi xuống bàn và tập trung vào mấy bức tranh vẽ. Vừa nhìn cô vừa xuýt xoa:"Ôi! Cậu ấy vẽ đẹp thật đấy. Chắc chắn là dân vẽ chuyên nghiệp rồi, chả bú cho mình."Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên cậu đã quanh sang nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng, cảnh giác. Giọng nói trầm, thấp, ấm áp nhẹ nhàng cất lên:
- Xin chào, tôi là Vũ Nhật Minh. Khỏi cần giới thiệu, tôi biết tên cậu rồi Bùi Thu Uyên phải không?
- Ừ! Nhưng sao cậu biết? _ Tôi thắc mắc hỏi lại nhưng bản mặt thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Minh nhìn cô rồi cười,anh nhẹ nhàng nói:
- Vở của cậu._ Anh nhìn xuống quyển vở được ghi bằng nét chữ nắn nót của cô. Cô hiểu ra nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Anh nhận ra điều đó nên chống tay xuống bàn đối diện vói cô và chăm chú nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu đó. Anh sợ không kiềm chế được sẽ đưa tay lên vèo má cô. Hai người nhìn nhau 1 lúc lâu, với bao ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh. Chẳng lẽ, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao??? Anh cất tiếng hỏi cô:
- Cậu định nhìn tôi đến bao giờ? Không sợ tôi hiểu lầm rằng cậu yêu tôi hả?_ Anh trêu đùa làm cô đỏ mặt. Cô không ngờ cái người mà cô luôn đánh giá là ít nói lại đang trêu đùa cô thế này đây. Mặt cô nóng ran vì xấu hổ, lúc sau mới cất tiếng phản bác:
- Ai...ai... thèm... nhìn cậu chứ!_ Nói xong cô quay mặt về hướng khác, vân vê cái khăn quàng đỏ, giấu đi sự ngại ngùng, khuôn mặt hình như có chút ấm ức. Làm anh đỏ mặt" Chết tiệt, sao lại có người đáng yêu đến thế chứ? Thật muốn véo má quá đi!!!". Cô giáo nhắc nhở xong, mọi người ra về hết. Anh bực bội vì chưa được véo má cô. Cô thật sự rất đáng yêu, giống như em gái anh vậy. Thế nên anh sẽ đối xử tốt với cô hết mực. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không cho tỉnh cảm đó đi xa đến tình yêu...Anh không muốn vướng vào nó thêm 1 lần nào nữa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai đoán trước được tương lai, dĩ nhiên là tôi cũng không thể! Tôi là tác giả nhưng câu chuyện không phải do tôi sắp đặt! Mà là cuộc sống của tôi. Trên thế giới có biết bao nhiêu điều ngẫu nhiên ta không mong muốn xảy ra. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Liệu ai trong các bạn có cảm xúc hồi hộp như tôi không? Chắc là có! Vậy ai là người đã tổn thương đến người mà tôi yêu?
Vì tôi phải mượn nk của cháu nên tôi sẽ tranh thủ lập nk mới và viết truyện sang bên đó. Nhưng bây giờ tôi phải hoàn thành bộ truyện này trc đã.Mong các bạn ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top