Chương 7
Sau khi Thiên Mẫn tỉnh dậy cảm thấy đầu rất đau cậu ta bắt đầu nhớ lại dần dần những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó .̣ Vội vàng ngồi dậy tìm Tử Hạ lúc ấy Tố Lăng đang đi vào thấy Thiên Mẫn đang ngồi dậy .Tố Lăng chạy đến đỡ Thiên Mẫn ngồi dậy
- '' Thiên Mẫn anh tỉnh rồi mừng quá để em đi gọi bác sĩ vào ''
- Không cần đâu anh đã hồi phục rồi . Tử Hạ đâu rồi sau cô ấy không có ở đây ?
Tố Lăng lúc ấy hoảng sợ rung lên ấp úng :
-'' Tử Hạ em không thấy ''
- Làm sao có thể vậy được cô ấy đã hứa sẽ ở lại mà ,em có nhầm không ?
-'' Không có đâu Thiên Mẫn chắc anh nhớ nhầm rồi cô ấy đã đi sang nước ngoài vào mấy hôm trước mà ''
- Tử Hạ tại sao em cứ bỏ tôi mà đi . Em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào .Em cũng như ba năm trước không từ mà biệt khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn .
- '' Cô ấy không còn yêu anh nữa rồi cô ấy nhờ em nói với anh như vậy .''
- Không thể nào ?
Tố Lăng nắm lấy tay của Thiên Mẫn:
- '' Chính cô ấy nói em như vậy không sai đâu .Anh yên tâm em sẽ luôn bên cạnh anh mà .Hãy cho em ở cạnh anh suốt cuộc đời này có được không Thiên Mẫn ?''
Thiên Mẫn bỏ tay ra khỏi tay Tố Lăng:
- Thôi anh mệt rồi anh cần nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top