Chương 6
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu . Tố Lăng nghe tin chạy vào ngay khi đến trước phòng cấp cứu Tố Lăng thấy Tử Hạ đang khóc nức nở .Tố Lăng bước lại chổ Tử Hạ tát một bàn tay thật mạnh . Tố Lăng bị Đình Hạo ngăn lại .Tố Lăng cứ lao đến chửi vào mặt Tử Hạ:
- Tử Hạ cô đúng là một người xui xẻo ,Thiên Mẫn vì cô mà phải sống trong cô đơn suốt bao nhiêu năm qua ,vì cô mà anh ấy mặc kệ cả tính mạng cô xứng đáng để anh ấy phải như vậy sao, cô bỏ anh ấy rồi trở về rồi bỏ đi cô là một người ác độc ,tàn nhẫn .Bây giờ anh ấy đã xảy ra như vậy rồi cô hài lòng những chuyện cô đã làm chưa
Tử Hạ gục đầu xuống hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má và nói :
''- Tôi xin lỗi..''
- Cô tưởng một câu xin lỗi có thể xoá đi tội lỗi cô gây sao .Anh ấy vì cô mà không chấp nhận tình cảm của tôi. Ba năm qua anh ấy sống trong đau khổ mỗi ngày ngoài rượu ra anh ấy không còn gì khác cả .Khi anh ấy dần dần trở lại bình thường cô lại xuất hiện một lần nữa làm trái tim anh ấy rung động lên khiến anh ấy không thể nào lãng quên . Tại sao chứ cô cho anh ấy ăn bùa mê gì anh ấy không thể thoát ra khỏi chứ .Tôi mong cô nên tránh xa anh ấy ra đừng đem phiền phức đến cho anh ấy nữa .Cô đi đi
Tử Hạ chạy lại nắm tay Tố Lăng cầu xin để được ở lại bên cạnh Thiên Mẫn .Nhưng không ngờ rằng Tố Lăng vơ tay Tử Hạ ngã xuống bất tỉnh .Đình Hạo lau đến đỡ Tử Hạ lên :
- Tử Hạ em tỉnh dậy đi ( quay lên nhìn thẳng vào Tố Lăng ) cô đang làm gì vậy hả ? Tử Hạ cô ấy đang bị bệnh rất nặng chỉ cần cô ấy đau khổ hay té ngã có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại cô . Mau giúp tôi gọi bác sĩ đến ''
Tố Lăng vừa sợ hãi vừa đi đến gọi bác sĩ :
- Bác sĩ có một cô gái đang ở trước phòng cấp cứu 1 bị bất tỉnh bác sĩ mau đến cứu cô ấy đi bác sĩ
''Được chúng tôi đến ngay . ( quay sang cô y tá và nói ) cô gọi bác sĩ Vương Đông Học đến phòng cấp cứu 2 gấp''
Bác sĩ Đông Học đến và Tử Hạ đang được cấp cứu ,bên ngoài Đình Hạo vô cùng lo lắng đã đợi 3 canh giờ vẫn không thấy bác sĩ phản hồi .Về phía Thiên Mẫn thì đã ổn chỉ chấn thương phần đầu chỉ vài hôm có thể khoẻ lại .
Bốn canh giờ trôi qua bác sĩ mở cửa ra và thưở dài :
'' Anh là người nhà bệnh nhân Tử Hạ ''
- Là tôi . Cô ấy sao rồi bác sĩ
'' Sau 1 giờ nữa cô ấy tỉnh dậy nhưng cô ấy có thể sống đến một tháng ,vì chấn động quá mạnh ,đầu của cô ấy tổn thương va chạm vào vết thương cũ ,thêm phần kích động chúng tôi chỉ có thể giúp cô ấy sống được 1 tháng, mọi người nên thực hiện điều cô ấy cần làm đi''
- Tôi cảm ơn bác sĩ
Đình Hạo vô cùng đau đớn anh cứ tưởng Tử Hạ có thể sống thêm 5 tháng nữa nào ngờ mọi chuyện không như anh muốn .Đình Hạo bước vào phòng cấp cứu nắm chặt lấy tay Tử Hạ :
- Tử Hạ em có biết rằng anh rất yêu em .Từ khi em vừa xuất hiện cảm giác khi anh ở cạnh em rất quen thuộc ,kể từ lúc đó anh quyết tâm sẽ là người bảo vệ che chở cho em .Cho đến một ngày anh biết được người em yêu là Thiên Mẫn .Anh thật sự rất buồn nhưng vì yêu em anh không quan tâm đến .Bây giờ anh chỉ có thể cạnh một tháng Em yên tâm anh nhất định sẽ đi tìm bác sĩ giỏi cứu em cho dù bắt anh hi sinh tính mạng đổi lấy anh cũng chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top