Chương 5
Lúc 18h Thiên Mẫn đi gặp một đối tác quan trọng, quên là hôm nay Tử Hạ sang Đài .Và Tử Hạ cùng Đình Hạo đến sân bay sang Đài .Vì lý do kĩ thuật chuyến bay hoãn lại vào trưa hôm sau . Đến 18:30 Thiên Mẫn bật điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của Tố Lăng hắn ta gọi lại
Tố Lăng bật điện thoại
- Alo ,Thiên Mẫn sao em gọi anh không nhắc máy
TM : Anh bàn chuyện đối tác em gọi anh có việc gì vậy ?
- Chúng ta đi ăn có được không ? Lâu rồi anh không đi với em
TM : Được em gửi địa chỉ anh sẽ đến
- Ok anh . À em nhớ không lầm hôm nay Tử Hạ lên máy bay lúc 19:00
TM : Hôm nay sao ?
- Dạ .Cô ta không nói anh sao ?
TM : Không thôi anh cúp máy
Thiên Mẫn chạy vội đến sân bay mong rằng gặp Tử Hạ lần cuối .Nhưng chưa đến sân bay thì Thiên Mẫn gặp tai nạn giao thông máu tuôn ra hắn cố gắng chạy đến sân bay hắn ta đã dùng sự kiên trì của bản thân , miệng vẫn nói
''Tử hạ chờ anh ,nhất định anh sẽ đến gặp em cho dù anh chỉ còn một hơi thuở anh cũng muốn được ở bên cạnh em ''
Khi chạy đến sân bay thì Thiên Mẫn đã ngã trên sàn mọi người xung quanh lại xem Thiên Mẫn .Đúng lúc Tử Hạ vừa đi ra thấy một người bất tỉnh chạy lại xem thấy Thiên Mẫn máu me đầy người .Tử Hạ chạy đến ôm chặt lấy Thiên Mẫn
- Thiên Mẫn anh tỉnh dậy đi ,anh bị sao thế Thiên Mẫn anh có nghe em nói không ? Em là Tử Hạ đây
Thiên Mẫn nghe thấy tiếng của Tử Hạ nói mà mở mắt từ từ ra nhìn
Tử Hạ là em sao ? Không phải tôi đang mơ chứ ?
- Không phải đây là thật .Tại sao anh lại ra nông nổi v ?
''Vì tôi muốn gặp em một lần tôi không thể mất em lần nữa Tử Hạ em có biết tôi yêu em như thế nào không ,nếu được đánh đổi cả tính mạng của bản thân để được 1giây bên cạnh em tôi cũng chấp nhận ba năm qua chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện . Em bỏ tôi sang Đài du học ,khi em trở về em lại muốn bỏ tôi mà đi .Mỗi ngày tôi đều cố gắng nổ lực để được xuất hiện trên mạng để em biết rõ tôi vẫn còn . Em có biết từ khi em đi tất cả mọi thứ ngay cả trái tim tôi dần dần lạnh giá . Vết thương em tặng cho tôi nó không rỉ máu nó cứ dày vò tôi suốt hai năm qua em thật tàn nhẫn ''
-Em xin lỗi
Em tưởng một câu xin lỗi có thể lấp lại vết thương sao ? Em trở về khiến vết thương tôi càng sâu hơn nữa
- Em xin lỗi đáng lí năm ấy em không nên bỏ anh mà đi .Khi em trở về em rất mong gặp anh nhưng lần này quyết định đi lần nữa em có lí do của bản thân
'' Em ở lại đi Tôi yêu em Tử Hạ '
Nói xong Thiên Mẫn ngất vào lòng Tử Hạ .Tử Hạ bật khóc
- Thiên Mẫn anh tỉnh lại đi .Thiên Mẫn lỗi do em tại em ích kỉ nên khiến anh vì em mà thành ra vậy .Thiên Mẫn anh tỉnh lại đi anh có biết không ba năm qua ngày nào em cũng nhớ anh cả .Anh tỉnh dậy đi em hứa em sẽ ở lại em sẽ không bỏ anh mà đi đâu Thiên Mẫn
Đình Hạo nge thấy những lời Tử Hạ nói với Thiên Mẫn cảm thấy đau lòng .Đình Hạo giúp Tử Hạ đưa Thiên Mẫn vào bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top