Chương 3

Đình Hạo đến trước phòng Tử Hạ rõ cửa

-'' Tử Hạ em đã ngủ chưa ?''

-'' Đình Hạo em vẫn còn thức anh vào đi ''

-'' Em đã chuẩn bị hành lý để mai chúng ta bay sang Đài chưa ?''

-'' Em còn một số đồ chưa chuẩn bị xong ''

-'' Khi qua bên ấy anh sẽ kím bác sĩ giỏi nhất để trị khối u não cho em ''

Tử Hạ thở dài một tiếng:
-''Vô ít thôi Đình Hạo em không sống nổi đâu tháng rưỡi sau em sẽ hoàn toàn biến mất và không bao giờ trở lại .Anh hứa với em chăm sóc tốt gia đình em .Không được nói cho Thiên Mẫn biết em không muốn họ sống trong nổi buồn''

-'' Được anh hứa với em .Nhưng em hứa với anh không được nghĩ đến chuyện tiêu cực có được không ?''

-'' Cảm ơn anh Đình Hạo anh thật tốt với em ''

Đình Hạo đặt tay vào hai bờ vai của Tử Hạ

- '' Ừkm chỉ cần em muốn anh sẽ làm tất cả vì em Tử Hạ ''
Tử Hạ ôm lấy Đình Hạo :''Em cảm ơn anh ,em xin lỗi vì em anh phải vất vả như vậy ,dù anh biết em yêu Thiên Mẫn nhưng anh luôn sẵn sàng vì em mà hi sinh ,em hi vọng nếu có kiếp sau cmem chỉ mong mình là người bình thường sống nơi ên bình cùng anh sống quãng đời ấy .Có được không ?''

-'' Ừkm .Thôi em ngủ sớm đi mai chúng ta đi rồi ''

-'' Dạ anh ngủ ngon''

Phía của Thiên Mẫn .Cậu ta không ngủ được cứ nhắm mắt lại hình ảnh Tử Hạ trong đầu khiến cậu ta không ngủ được .Cậu ta mở ví tiền ra bức ảnh của Tử Hạ cậu lấy từ facebook về photo ra .Cậu ta nhìn vào tấm hình
-'' Tôi có thể được lặng lẽ ngắm em trong bóng khuất. Ngôn từ và cử chỉ của em đều rất quen thuộc trong văn chương của em. Tôi nghĩ tôi rất quen với sự vô tình của em và những nguyên tắc tàn khốc vì quá thấu triệt. Nhưng tôi đoán em không có thói quen làm tổn thương tới người khác. Có lẽ em chỉ muốn bảo vệ mình. Nhưng - xin hãy cho tôi biết, tại sao lúc nào em cũng bỏ tôi mà đi? Có phải những kí ức tuổi thơ hay vì trải qua vết thương quá lớn?"
Tử Hạ em là người đầu tiên khiến tôi phải đau lòng như vậy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top