Chương 2
Từ khi Hạ Tử tỉnh dậy và nói những lời khiến Thiên Mẫn phải đau khổ . Lúc Hạ Tử vừa bước khỏi đấy thì Tố Lăng đã đến chỗ Thiên Mẫn tỏ ra vẻ không biết gì xảy ra . Từ hôm đó Tố Lăng điều cùng Thiên Mẫn đi ăn mỗi ngày .
Và Thiên Mẫn đang trong quán cà phê cậu ta và Đình Hạo uống ban nảy.Và trên đường trở về nhà. Tiếng chuông điện thoại reo đầu dây bên kia chính là Tố Lăng :
- Thiên Mẫn anh đang ở đâu vậy ? Em đang ở trước nhà anh chúng ta đi ăn nha ! Em đến nhà hàng Chimokala đợi anh ''
- ''Được ''
Thiên Mẫn và Tố Lăng bước vào nhà hàng cùng lúc .Và được mọi người chú ý đến .Tố Lăng là một diển viên đang nổi .Tất cả mọi người điều ngưỡng mộ cô .Bên cạnh cô cũng là nhân vật nổi tiếng thám tử lạnh lùng .
Tố Lăng : '' Thiên Mẫn anh gọi món đi ''
- Em gọi đi sao cũng được
Tố Lăng : '' Em sẽ gọi món anh thích nhất ''
- Ừkm
Tố Lăng :'' Hôm nay anh có chuyện gì vậy ?''
- Không có gì đâu
Tố Lăng :'' Anh không được khoẻ hả Thiên Mẫn ''
- Không vẫn ổn
-'' Tử Hạ sao ?''
- Cô ấy vẫn ổn chứ
-'' Cô ấy vẫn bình thường . Em nghe cô ấy nói ngày mốt cô ấy lên máy bay ''
- ''Vậy sao ''
- ừkm
Thiên Mẫn bổng dưng nói với Tố Lăng : Tại sao em lại yêu tôi .Tôi đã từng làm em tổn thương .Em không trách tôi sao?
Tố Lăng trả lời rất nhanh
- '' Em chưa từng trách anh cả . Em rất yêu anh .Lúc nào em cũng muốn bên cạnh anh .Nhiều lúc anh không quan tâm em .Em tự hỏi em thua Tử Hạ chổ nào anh cứ yêu cô ấy ''
-'' Thật ra anh chỉ coi em là bạn thôi . Người anh yêu vẫn là Tử Hạ dù cô ấy khiến anh phải đau khổ ,cô ấy bỏ anh đi .Nhưng anh vẫn yêu cô ấy ,cô ấy là người đầu tiên anh yêu cũng là người cuối cùng anh yêu ''
- Thiên Mẫn em không muốn làm bạn của anh . Em muốn là người mà anh yêu .Em ghét cô ta .Cô ta chỉ là người bình thường gia cảnh khá thôi .Anh bên cạnh em ,anh muốn gì cũng có ''
- '' Em vẫn bướng bỉnh như trước không hề thay đổi . Anh không cần giàu sang .Dù cô ấy gia cảnh ra sao anh vẫn yêu cô ấy . Đối với anh cô ấy là cô gái tốt bụng ,cô gái biết chịu đựng ,biết vượt qua khó khăn ''
-'' Anh . Có bao giờ anh nghỉ đến em không lúc nào anh cũng có Tử Hạ ,Tử Hạ thôi em chỉ là người tàn hình ,người lạ trong mắt anh thôi''
-'' Xin lỗi ! Anh chỉ có thể yêu một mình Tử Hạ . Đối với anh Tử Hạ là cuộc sống là hi vọng của anh ''
Tố Lăng vừa khóc vừa chạy ra ngoài
Thiên Mẫn không biết là Đình Hạo đã gắn máy ghi âm vào người của mình .Và khi bật lên nghe những lời Thiên Mẫn nói với Tố Lăng .Thật sự không ngờ Thiên Mẫn yên Tử Hạ sâu đậm đến mức như vậy . Yêu đến khắc cốt ghi âm . Bên phía Tử Hạ lúc nào cũng buồn bã ít nói hơn trước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top