Khi bắt đầu thân thuộc với một ai đó, điều đáng sợ nhất là lìa xa
Cậu ấy bế tôi vào phòng tắm, nhẹ nhàng lấy nước ấm dội nhẹ lên người tôi. Lướt nhẹ bàn tay qua những vết hoan ái đó rồi trầm tư một lúc, cậu ấy liền hỏi
"Sự việc này... diễn ra bao lâu rồi?"
Như chạm đến góc khuất, tôi liền tuông trào nước mắt. Tôi đã cố gắng không khóc, nhưng lại không thể, cậu ấy liền ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ vào tấm lưng tôi mà an ủi
Khi cậu ấy đề nghị việc trình báo, tôi lại gạt nó đi
"Anh bị sao vậy? Bị uy hiếp cái gì nên sợ sao?"
"Đúng vậy" – Tôi gật đầu, không dám ngẩng mặt lên đối diện với cậu ấy
"Ông ta chụp ảnh tôi rồi. Tôi còn muốn học đại học, Đức Duy, chúng ta sắp kết thúc năm học rồi. Báo án bây giờ, con đường phía trước của tôi sẽ kết thúc mất."
Cậu ấy nhìn tôi bằng con mắt khác, hai tay dần buông bỏ khỏi đôi vai yếu đuối của tôi.
"Anh quan trọng việc học hơn cả việc bị xâm hại sao?"
"Đúng. Người như cậu làm sao hiểu được "
Không phải là tôi không dám tố cáo ông ta
Nhưng ông ta còn đang nắm giữ rất nhiều đoạn phim của nhiều nạn nhân khác nữa. Không những thế, ông ta còn có thể làm hại đến cậu, tôi không muốn cậu cũng gặp chuyện dơ bẩn giống như tôi đang trải qua
Khi Đức Duy trở về, tôi ôm mặt khóc vì bất lực, nhưng cũng dấy lên quyết tâm cao độ hơn, không thể để gã tùy hứng hành hạ thêm ai được nữa
.
Bắt đầu từ ngày Đức Duy tránh mặt tôi, gã càng được đà làm tới hơn
Mỗi buổi chiều đều phải tới phòng gã để khẩu giao, mỗi khi có học sinh hay giáo viên khác vào tìm, tôi cũng chỉ mong họ phát hiện ra, nhưng gã đã đoán được, nắm chặt tóc tôi dí sát vào cuống họng không cho phát ra tiếng động nào
"Bị ăn đòn nhiều như thế mà em chẳng ngoan hơn chút nào nhỉ?"
"Dạo này thằng bạn của em cũng thật phiền, cứ bày trò làm gián đoạn chuyện vui của chúng ta, sắp tới chắc không làm nhiều ở văn phòng được rồi."
Tôi không trả lời lại. Tuy Đức Duy trách móc, nhưng cậu ấy đều nghĩ cách để gã không có cơ hội tới gần tôi nhiều nhất có thể. Chúng tôi không thể làm gì khác được, phải tìm bằng chứng, ít nhất là vậy
"Tối mai tới nhà tôi, đến càng sớm càng tốt, hiểu chứ? Tôi có mấy thứ mới muốn cho em thử đấy."
.
Kết thúc giờ học, gã đã nóng lòng muốn tôi tới nhà gã ngay. Vừa giảng bài vừa gửi gắm một đống thông điệp bẩn thỉu, không cần gã nhắc, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi
"Tôi bảo em học xong phải di chuyển ngay cơ mà?"
Gã nhăn nhó mở cửa, liền kéo tay tôi vào, thẳng chân một đạp vào bụng làm tôi ngã lăn ra đất. Gã nắm tóc tôi lôi lôi kéo kéo đi, bước chân tôi cũng phải nhanh hơn nếu không muốn đau đớn
"Đưa hai tay ra sau."
Gã trói tay tôi lại bằng băng dính để tránh lưu lại dấu vết quá rõ ràng, mấy máy quay nhỏ đã đặt sẵn những vị trí đẹp để phô ra cơ thể tôi. Gã bóp miệng tôi, đổ vào thứ nước gì đó. Tôi sợ hãi vùng vẫy, gã lại càng bạo lực đánh đấm hơn
"Khụ, khụ...!"
Gã biến thái đó...cho tôi uống thuốc kích thích
Gã buộc phân thân của tôi bằng ruy băng đỏ, thắt nơ lại như quà tặng, còn lấy một cái trứng rung nhỏ muốn đút vào hậu huyệt. Mặc cho tôi cầu xin thế nào, gã vẫn nhấn sâu vào, thực sự rất đau, đến mức phải quặn mình lại, không thể tìm được tư thế nào giảm bớt đi được
Gã được bên bán "đồ chơi" gửi rất nhiều sản phẩm để quảng bá, nếu chỉ dùng từng cái một sẽ không có vấn đề gì, nhưng gã một lúc đâm vào rất nhiều, còn trêu chọc rằng, mông tôi như bông hoa hướng dương nở rộ rồi
"Không phải ở lớp đều gọi em là mặt trời sao? Tôi cho huyệt động bé nhỏ của em thành hoa hướng dương là đúng rồi còn gì? Ấy, sao bông hoa này lại có vươn ra máu đỏ nhỉ?" - Gã nói rồi liền với tay lấy đống "đồ chơi" ấy ra, chỉ chừa mỗi quá trứng rung, sau đó lại thúc vào bên trong
Ngay giây phút ấy tôi đã biết gã đã thực sự muốn phá nát tôi rồi
.
Đêm hôm ấy, gã ôm tôi vào lòng ngủ say. Tôi thì vừa tỉnh lại sau khi đã ngất đi, bờ môi run rẩy cố mím chặt không gây ra tiếng động. Lỗ hậu đã bị gã bịt lại để không chảy tinh dịch ra, phân thân sưng tấy vì không được bắn. Tôi nhịn đau cố ngồi dậy, gã được phát tiết nên ngủ rất say rồi
"Cố lên nào Quang Anh, mày làm được mà"
Tôi lê lết thân mình ra chỗ cặp sách để lấy chiếc usb ra, nhẹ nhàng hết mức mở máy gã để sao chép dữ liệu. Bàng hoàng khi số video gã quay lén nhiều thế nào, nếu chúng bị phát tán, những nạn nhân này sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?
Gã thừa nhận rằng, tôi là người khiến gã muốn hành hạ nhiều nhất. Những nạn nhân trước đều muốn lấy lòng gã mong được tha thứ, còn tôi đều nghĩ cách phản nghịch, nên tính bạo dâm của gã bộc lộ ngày càng rõ. Hắn ta thích điều đó
Tôi sao chép nó thành mấy bản, một bản đã gửi đến cho cục cảnh sát, một bản giữ lại, một bản để đưa cho cậu ấy....
.
Tần suất mà tên điên đội lốt thầy tìm đến tôi ngày càng nhiều, đôi lúc tôi đi với hắn lại bắt gặp cậu đang đi cùng với một lũ côn đồ. Càng ngày cậu ấy lại càng cách xa tôi hơn. Trong phúc chốc tôi có suy nghĩ muốn chạy lại và ôm cậu ấy nhưng không thể. Điều đó sẽ làm hại Đức Duy mất
Tuy thế, Minh Hiếu suy cho cùng chỉ là ác quỷ khi trên giường thôi. Ngoài ra, những lúc còn lại hắn ta đều nương theo ý muốn của tôi. Hắn ta còn đặc biệt viết thư giới thiệu tôi cho một trường đại học nổi tiếng nữa cơ
.
Nhân lúc không còn học sinh trong lớp, tôi liền đánh liều nói với hắn
"Có chuyện gì? Tránh xa tôi ra một chút"
Lòng tôi quặn thắt khi nghe câu đó kèm thêm việc cậu ta đứng xa tôi. Cậu ta...ghê tởm tôi ư?
"Đức Duy, mau giữ lấy cái này!!!"
Tôi sợ mình xảy ra bất trắc, nên đã để lại một bản trong cặp cậu ấy. Đức Duy không biết có phải vì thấy khuôn mặt tấy bầm của tôi nên xót thương hay không, đã kéo tôi lại tránh vòng tay bẩn thỉu của gã
Tối đó, Đức Duy đã đưa tôi về nhà cậu ấy. Điều ấy khiến tôi càng thêm an tâm hơn khi đã dốc hết sức bảo vệ người cậu ấy. Cậu ấy có bố mẹ quan tâm, dù gia đình có hơi phức tạp, nhưng ít nhất sẽ không cô đơn như tôi
Bố mẹ cậu ấy quan tâm đến tôi lắm. Làm tôi trông phút chốc cũng nghĩ mình chính là mảnh ghép nhỏ trong gia đình cậu
Thật may... người bị gã nhắm trúng là tôi.... Không phải là Đức Duy
Nằm trên giường của Đức Duy, nhìn bóng lưng cậu ấy quay về phía mình. Tôi lấy hết can đảm xuống nằm cạnh cậu, có lẽ sau này tôi sẽ không thể ở cạnh cậu nữa rồi, học xong...tôi sẽ rời đi thật xa. Thật ra ngay việc nằm cạnh thế này cũng thấy rất tự ti, liệu tôi có bốc mùi dơ bẩn không nữa?
Cậu ta khó chịu vì tôi không nằm trên giường mà lại nằm cạnh cậu ấy. Lúc ấy tôi tự ti vô cùng cảm thấy mình nhem nhuốc, vấy bẩn cậu ấy. Tôi hận chính bản thân mình
"Cậu đã thấy tôi kinh tởm lắm đúng không?"
Nghe xong câu nói đó, cậu ấy liền quay lưng lại với tôi - mặt đối mặt với cậu ấy làm mặt tôi đỏ ửng trong chốc lát
Khoảng thời gian xa cách nhau vừa rồi, nói không nghĩ đến cậu ấy là nói dối...
"Không có... tôi chỉ hận tôi không bảo vệ được anh thôi" - Đức Duy khẽ nói
Tôi khá là bất ngờ, chí ít trong phút giây này, cho tôi ích kỉ một lần là trong lòng Đức Duy có tôi đi
"Đức Duy, thực ra tôi..."
Thực ra tôi rất thích cậu
Tôi bỏ ngỏ lời nói làm Đức Duy phát cáu, kéo tôi vào lòng rồi ghì cổ bắt nói, tôi bật cười, tạm quên đi những đau đớn thời gian vừa rồi. Trong vô thức, tôi cảm thấy cậu ấy nắm lấy tay của tôi rất chặt giống như sợ tôi đi mất vậy. Nhưng Đức Duy à, xin lỗi nhé có lẽ tôi không đủ can đảm để ở bên cậu
Sau đêm hôm qua, Đức Duy càng thân thiết với tôi hơn. Làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp...
.
Ngày hôm sau, chúng tôi trốn học.
Chúng tôi vi vu cùng nhau trên con xe máy, đi đến một nơi vô định
Đến lúc đổi người lái, tôi liền mệt mỏi dựa vào lưng cậu ấy. Mạnh dạn choàng tay qua eo của cậu. Không biết cậu ấy suy nghĩ gì, nhưng mà cậu ấy nắm lấy tay tôi điều này làm tôi cảm thấy rất vui. Hôm nay là một ngày tuyệt vời
Vào một tiệm tạp hoá nhỏ để mua thức ăn, Đức Duy có đề nghị mua pháo hoa đốt, dù tôi rất sợ, nhưng không nói gì cả. Khi bé đã từng một lần bị bỏng, nên những thứ gì liên quan đến lửa tôi đều sợ hết
"Tôi còn tưởng Quang Anh là mặt trời nhỏ đấy."
Đức Duy đã nói vậy và nở một nụ cười tươi
Chúng tôi dừng chân tại một mảnh đất trống. Ngồi xuống, cậu ấy liền lôi bịch pháo hoa mua khi nãy ra đốt. Tôi sợ, nên đã núp sau lưng cậu ấy
"Xin lỗi cậu."
Đức Duy nói vậy, nâng cằm tôi lên rồi hôn môi. Cậu ấy hóa ra cũng có tình cảm với tôi, thế này tôi có còn gì tiếc nuối nữa đâu?
Và đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi
.
"Lên nhà đi, đèn phòng sáng rồi anh sẽ về."
Trước khi lên phòng, anh đã ôm tôi vào lòng thật lâu, tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút, một vài phút nhỏ thôi cũng được
Ngay lúc đèn phòng được bật lên, tôi đã bị liền một lúc mấy cú bạt tai liên tiếp tới hộc máu do cắn trúng lưỡi. Gã đã chờ trong nhà tôi cả buổi, kéo tôi trong tình trạng mê man vào phòng vệ sinh, nhấn đầu vào bồn cầu rồi xả nước liên tục. Nước tràn ngập khắp khoang mũi, khoang họng khiến tôi thanh tỉnh, vùng vẫy tìm sự sống theo bản năng
"Mẹ nó! Giỏi lắm! Quang Anh, tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Chính em là người đã gửi cái usb bằng chứng tới cho cục cảnh sát đúng không? Xin chia buồn với em, người bạn của tôi vốn ở bên tiếp nhận báo án đã gửi về lại cho tôi này!"
Gã lấy cán chổi rồi đánh tôi một trận ra trò trước khi vứt tôi vào cốp xe mang về nhà gã, gã biết bố mẹ sẽ không để ý tới tôi, nên mặc sức coi tôi như rác rưởi thế này
.
Năm ngày địa ngục của tôi bắt đầu từ đây.
Ngày thứ nhất, gã đánh tôi bằng roi da, nhưng có vẻ vẫn không đủ, chuyển qua dùng roi mây đánh đập. Lấy "đồ chơi giả" dài 20cm thô bạo đưa vào bên trong tôi phá hỏng phía dưới, đêm đó treo người lên cao, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của chính mình trong vô thức, cùng những giọt máu nặng nề rơi xuống, không biết là máu mũi, hay máu từ phía dưới nữa
Ngày thứ hai, tôi liều chết bỏ trốn khi được thả xuống. Gã túm được khi tôi mới chạy ra đến cửa, dùng cây gậy bóng chày đập vỡ hai mắt cá chân, đến mức chày gãy làm đôi, gã lại lấy đồ cứng khác đập tiếp. Sau đó, hắn liền lấy cây dao rạch mặt tôi. Hết phát này đến phát khác. Sau đó, tiếp tục đâm rút vào nơi phía dưới chán chê, hắn ta lấy lưỡi dao đâm vào phía trong rồi xoắn lại. Tôi đau đớn thét lên, tôi đau, đau lắm, tôi chỉ cầu mong hắn ta giết quách tôi đi cho xong
Ngày thứ ba không được ăn uống, cộng thêm việc chân gãy và gương mặt nát tươm đã khiến tôi kiệt quệ hoàn toàn. Phía dưới tinh dịch hoà lẫn với máu còn đang phải cố gắng chịu đựng mấy thứ đồ chơi tình dục cỡ lớn kia
Ngày thứ tư, gã nhét vào lỗ hậu tôi mấy quả trứng gà. Mỗi lần tôi làm rơi vỡ một quả, hắn sẽ dùng lấy roi quất lên người tôi rồi gã sẽ đâm kim xỏ khuyên vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể. Quả thứ nhất, tôi bị hắn xỏ khuyên đâm xuyên qua ngực trái và tương tự với quả thứ hai với phía ben phải
Quả thứ ba, gã nắm phân thân của tôi để xỏ nhưng đã gây ra nhiễm trùng do không vệ sinh kĩ. Sau đó gã quay lại video bắt tôi thừa nhận có tình cảm với Đức Duy, tôi còn gì để sợ nữa sao?
Sau mấy ngày tra tấn, gã đã lôi tôi về phòng trói lại một tư thế. Hai tay trên đầu giường, hai chân treo cao để dễ bề ra vào. Tôi khi này đã yếu lắm rồi, nhưng vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Tôi tin Đức Duy sẽ đến và tìm thấy tôi thôi rồi sau đó gã sẽ sớm thả tôi ra, gã sẽ phải ngồi tù vì những tội lỗi ấy. Còn tôi sẽ cố gắng điều trị, nếu Đức Duy không chê tôi bẩn, chúng tôi còn có thể bắt đầu lại
Chiều tối ngày thứ năm, tôi phát sốt vì nhiễm trùng, miệng khô khốc vì thiếu nước. Gã thấy tôi không cương, cũng không rên rỉ lấy một câu, phát điên rồi bóp nghiến cổ tôi. Giây phút ấy tôi không thể ngừng khóc được, vì đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi rồi
Trải qua năm ngày giam cầm tra tấn, tôi đã không chờ thêm được đến lúc Đức Duy tìm thấy tôi, tôi cứ thế trút bỏ hết đau đớn trút đi hơi thở cuối cùng
Sau đó hắn kiểm tra hơi thở của tôi, thấy tôi không thở liền hoảng sợ, nhưng rồi đau lại cũng vào đấy, hắn ta vẫn tiếp tục phát tiết lên cơ thể của tôi
Xong xuôi, hắn liền mặc vội quần áo lại cho tôi để đưa tới bệnh viện, tôi nghĩ rằng khi ấy có thể có cơ hội sống sót, nhưng đi được nửa đường, gã đã chuyển địa điểm
Gã chầm chậm bế tôi đến bãi đất trống cách xa thành phố khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Thả tôi xuống đất rồi lấy can xăng tưới lên người tôi rồi châm lửa
Ngọn lửa ấy thiêu đốt tôi, nóng quá. Đức Duy ơi, em không thích lửa, em sợ nóng. Đức Duy ơi, cứu em. Ba mẹ ơi, cứu con
Đến cả việc được còn là cái xác nguyên vẹn để cho gia đình mai táng... con cũng không thể nữa rồi... Con xin lỗi
.
Thượng đế đã hỏi tôi, có phải còn nhiều nuối tiếc lắm không?
Đúng vậy, tôi vẫn muốn sống, còn sống là còn cơ hội, tôi trân trọng cuộc sống này, trân trọng mỗi phút giây trên cõi đời này, chỉ là số tôi tận rồi
Nhìn thấy người tôi yêu đang hấp hối vì bảo vệ tôi, khi ấy...tôi nguyện không đầu thai, chỉ cần anh còn sống là được
Những việc phía sau, tôi không còn biết thêm gì nữa
Kiếp sống này với tôi chưa hề trọn vẹn, nếu có thể còn có kiếp sau, tôi chắc chắn...sẽ lại yêu anh lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top