Hiểu Kỳ không xứng với tôi, vậy, con gái ông xứng sao!
Ánh mắt sắc bén quét về người con gái phía sau lưng chủ tịch Hạ, làm cho cô ta đã không dám bước ra lại phải lùi về sau 2 bước, rùng mình một trận 'người đàn ông này thật đáng sợ', dù anh đang cười nhưng lại mang theo một cỗ âm lãnh đến dọa người.
Thật ra thì Quách Ngạo Thiên là một người đàn ông hoàn hảo, là người tình trong mộng của một nửa số phụ nữ trong nước, còn một nửa còn lại là sợ hãi và e ngại anh. Và thật không may, con gái của chủ tịch Hạ đây là một trong số nửa còn lại!
Chủ tịch Hạ - Hạ Tín Hùng đỏ bừng mặt, đúng là quá trắng trợn sỉ nhục ông mà, ông không phải có ý đồ đánh chủ ý lên người anh, nhưng ông lại không thể nào phản bác, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọc.
Chủ tịch Quách cứ đùa, con gái tôi làm sao sẽ xứng với ngài, tôi chỉ cảm thấy bất bình cho ngài nên muốn đưa ra quan điểm của mình thôi. Nếu có lời mạo phạm Lâm tiểu thư tôi đây xin mạn phép mong cô bỏ qua.
Dù gì cũng đã lăn lộn trên thương trường gần nửa đời người, chẳng lẽ ông lại không biết nhìn sắc người khác mà đi trêu chọc vào điểm mấu chốt của họ.
Ông nhìn ra được Quách Ngạo Thiên rất bao che cho Lâm Hiểu Kỳ, ông không dại gì mà lại tiếp tục đi trêu chọc cô ta nữa. Dù sao thì Lâm Hiểu Minh đã chết, Hạ Tín Hùng ông cũng không còn đối thủ cạnh tranh, hôm nay đến đây chỉ vì hiếu kì về Quách Ngạo Thiên.
Ông vốn là người thẳng tín, nghĩ Lâm Hiểu Kỳ là loại đàn bà như thế nên đã buông những lời cay độc, dẫn con gái theo vì cô ta xin, cũng thương cảm cho Lâm Hiểu Kỳ mất đi ba mẹ nên không nói gì nửa mà thắp nhang xong rồi dẫn con gái ra về.
Những người còn lại mục đích đến đây không giống với Hạ Tín Hùng, họ đến đây vì muốn đưa con gái của họ cho Quách Ngạo Thiên, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì sợ rằng lần sau ngay cả gặp mặt Quách Ngạo Thiên cũng rất khó, nhưng bây giờ thấy thái độ của Quách Ngạo Thiên như thế thì họ biết mục đích của họ không thực hiện được rồi, đành im lặng thắp nhang xong định ra về nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra.
Một người con gái ăn mặc hở hang tiến lại bên cạnh Lý Gia Khương, giọng đầy châm chọc cất tiếng.
Đúng là thứ con gái lẳng lơ, mới chia tay bạn trai không lâu mà đã sà vào lòng một người đàn ông khác. Cũng may anh rể đã đá cô mà quen với chị Linh, nếu không không biết trên đầu anh ấy bị cô cấm bao nhiêu cái sừng. Sẵn đây tôi muốn báo cho cô một tin, chị Linh và anh rể sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau, nếu như cô còn có một chút lòng tự trọng thì đừng đeo bám anh rể nữa.
Cô ta chính là Từ Khánh Ly, em gái của Từ Khánh Linh. Cô ta cũng rất xinh đẹp, nhưng ở trường thì lại xếp sau Lâm Hiểu Kỳ và Quách Minh Vy nên cô ta sinh ra lòng đố kỵ. Thường bất tay với chị gái tìm cách ngán chân 2 người nhưng đều thất bại. Bây giờ có cơ hội tốt như thế lẽ nào Từ Khánh Ly bỏ qua cho Lâm Hiểu Kỳ?
Lý Gia Khương nghe Từ Khánh Ly nói đến việc đám cưới thì hơi nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện này được sắp xếp từ khi nào, nhưng hắn cũng không phản bác mà im lặng nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Kỳ.
Nghe đến đám cưới, nội tâm cô đầy châm chọc, hóa ra hắn ta đã chuẩn bị từ sớm để được đến với Từ Khánh Linh, quét mắt nhìn Lý Gia Khương một lần rồi chuyển tầm mắt sang nơi khác, khinh thường lên tiếng.
Một con người sẵn sàng bỏ mặc người yêu chạy theo quyền lợi thì có tư cách gì nói đến tình yêu. Hắn đã chạy theo Từ Khánh Linh mà bỏ mặc tôi trong lúc tôi cần hắn nhất thì có tư cách gì ở đây mà chất vấn tôi. Tôi rất hối hận, khi xưa mắt tôi bị mù nên mới yêu hắn ta, một người không biết liên sỉ.
Quay sang Từ Khánh Ly, chán ghét nói.
Mong cô chuyển lời cho Từ Khánh Linh, thật tội cho cô ta phải nhặt lại đôi giày rách tôi đã vứt bỏ mà còn trân trọng xem như đồ hiếm. Tôi có lòng tốt khuyên Từ Khánh Linh nên cẩn thận, để tránh khi nào cô ta không còn giá trị lợi dụng bị Lý Gia Khương đá đi. Còn về cô, cô có nghe nói cái miệng hại cái thân hay không. Cô cũng chả tốt đẹp gì hơn so với tôi mà phán xét tôi. Hôm nay là tang lễ của ba mẹ tôi, tôi không muốn có người phá rối, mời hai người về cho.
Nói xong Lâm Hiểu Kỳ xoay người tiếp tục nhìn về phía di ảnh Lâm Hiểu Minh và Hứa Kỳ Ân, mặc kệ 2 con người đang kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng.
Mọi người lại có dịp bàn tán, cũng là những ánh mắt khinh bỉ, châm chọc, xem kịch vui nhưng đối tượng bây giờ là Lý Gia Khương và Từ Khánh Ly.
Lý Gia Khương hắn thật không ngờ cô lại sỉ nhục hắn đến như thế, dù sao thì hai người cũng đã từng là người yêu của nhau, dù hắn đã phản bội nhưng cô cũng không nên tuyệt tình đến mức này. Kìm chế tức giận, phất tay áo, xoay người bước về phía cửa, không muốn ở lại để cho bọn họ tiếp tục sỉ nhục, hôm nay đúng là hắn không nên đến đây mà.
Nhìn thấy Lý Gia Khương bước đi bỏ mình lại hứng chịu những ánh mắt của mọi người xung quanh, Từ Khánh Ly thầm mắng Lý Gia Khương không có cốt khí. Lâm Hiểu Kỳ chỉ nói có một vài câu mà đã cứng họng, không biết chị cô ta coi trọng hắn ở điểm nào.
Lại nhìn về phía Quách Ngạo Thiên, cô thật hâm mộ lẫn ghen tị với Lâm Hiểu Kỳ.
Tại sao cô ta lại tốt số như vậy, lúc ba mẹ cô ta còn sống luôn bao bọc che chở, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Bây giờ họ chết rồi, tưởng chừng như Lâm Hiểu Kỳ sẽ không bao giờ được che chở như trước nữa, nhưng thật không ngờ, ba mẹ cô ta đi thì Quách Ngạo Thiên lại đến.
Sao ông trời lại luôn ưu ái với cô ta như vậy, Từ Khánh Ly cô không tin Lâm Hiểu Kỳ không bày trò trong chuyện này, chắc chắn Lâm Hiểu Kỳ đã nhờ vào gương mặt mà quyến rũ Quách Ngạo Thiên, nếy là như thế cô sẽ không để cho Lâm Hiểu Kỳ được tội nguyện đâu.
Anh Quách, tôi nghĩ anh bị Lâm Hiểu Kỳ gạt rồi. Anh đừng nhìn bề ngoại của cô ta đơn thuần trong sáng mà lầm tưởng, chính gương mặt này của cô ta đã đi lừa gạt biết bao nhiêu thằng đàn ông. Cô ta giả vờ đáng thương để đổi lấy sự đồng cảm của anh, để cho cô ta có chỗ dựa tiếp tục đi lừa gạt người khác.
Nhìn thấy Quách Ngạo Thiên nhíu mày, Từ Khánh Ly nghĩ rằng cô đã gợi lên được sự nghi ngờ trong lòng anh, cô ra mừng thầm trong lòng, tiếp tục châm dầu vào lửa mà không biết rằng, lửa đang cháy đến gần cô ta.
Có một chuyện tôi không muốn nói, chuyện này đã để lại một nỗi đau rất lớn trong lòng tôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết bản chất thật của cô Lâm Hiểu Kỳ đây. Ở trường cô ta thầm hận tôi vì thành tích tôi hơn cô ta, biết tôi có bạn trai, cô ta tìm cách câu dẫn anh ấy, khiến anh ấy bỏ tôi. Cô ta nói với tôi, nếu muốn bạn trai tôi quay về thì phải tỏ ra năng lực mình kém, phải xếp sau cô ta, tôi đã đáp ứng, vì tôi quá yêu anh ấy. Nhưng mặc dù tôi đã đáp ứng mà Lâm Hiểu Kỳ vẫn thường xuyên qua lại với anh ấy, tôi đã quyết định tác thành cho hai người. Lâm Hiểu Kỳ biết chuyện, nói cô ta không cần tôi bố thí cho người yêu, từ đó cô ta luôn tìm cách ngán chân tôi. Hôm nay tôi nói ra là để cho anh Quách đây không bị cô ta lừa gạt nửa, tôi không muốn anh phải đau lòng như tôi.
Để chứng minh cho màn kịch mình tạo ra thêm thuyết phục, cô ta nói xong thì nước mắt cũng rơi. Bộ dạng yếu đuối muốn người khác che chở, lấy đi sự đồng cảm của mọi người xung quanh.
Khóe môi Quách Ngạo Thiên kéo ra một nụ cười, cặp mắt đầy âm lãnh quét qua những người đang dùng ánh mắt căm phẫn về phía Lâm Hiểu Kỳ. Nhận thấy họ đồng loạt thu hồi ánh mắt, cặp mắt ấy càng thêm âm lãnh nhìn về phía người tạo dựng ra mọi chuyện, cất tiếng nói trầm thấp.
Kịch rất đặc sắc, nhưng lựa chọn diễn sai người rồi. Nói về câu dẫn, bản thân tôi thừa nhận rằng tôi đã câu dẫn cô ấy, cô ấy chỉ bị động chấp nhận. Nội tình bên trong không cần một ai biết, chuyện hai chúng tôi không liên quan đến mọi người...
Mọi người ngỡ ngàng, không ngờ gần chủ tịch của một công ti lớn lại bao che cho một người phụ nữ, đến nổi phải nói rằng mình câu dẫn cô ta, có điều mờ ám.
Kể cả Lâm Hiểu Kỳ cũng bất ngờ, xoay người lại liền đối duện với một ánh mắt ôn nhu của Quách Ngạo Thiên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Bản thân cô cũng không ngờ cô còn có thể được người khác che chở như thế. Nhìn thấy cánh tay đưa tới, cô không nghĩ ngợi liền cầm lấy, thật ấm áp, thật không muốn bỏ ra.
Nhưng có một chuyện tôi muốn cho mọi người biết. Kể từ hôm nay, Lâm Hiểu Kỳ sẽ là vợ sắp cưới của tôi, ai dám làm gì cô ấy, thì chắc cũng sẽ đã sẵn sằng nhận lấy hậu quả.
Nói xong còn không quên quét cặp mắt âm lãnh về Từ Khánh Ly đang trong trạnhg thái cứng đờ khi nghe Lâm Hiểu Kỳ là vợ sắp cưới của Quách Ngạo Thiên. Không còn biết phải đóng giả thương cảm như thế nào nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top