Ep5: "Tôi muốn lấy con ông làm thiếu phu nhân!"
Hi... Hôm nay rảnh lại ra tiếp nè😁😁😁. Vô truyện nhé!👇👇👇
-------------------
#2ngày_sau
'Choang' 'Bộp' vừa bước xuống xe trước khu chung cư Tiểu Nhi ở anh đã nghe thấy những tiếng đập phá cùng tiếng đánh đập phát ra từ căn hộ phía trong cùng, theo lời cảnh sát Tư thì đó là nhà của cô ấy. Cô ấy?! Vừa nghĩ vậy, tim anh liền đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài trong lòng nóng như lửa đốt, bước chân cũng vì thế mà nhanh lên hơn cho phép, phát tan sự tôn nghiêm vốn có của 1 vương giả.
"Mày là thứ con không mẹ, không có ai dạy dỗ mày hả? Được hôm nay tao dạy mày!" tiếng mắng chửi tục tĩu vang vong khắp ngõ cụt, những tiếng đánh đập cũng to dần lên, như thể người kia dùng hết sức bình sinh mà đánh. Bên trong căn nhà, thấp thoáng 4 con người, 3 bắt nạt 1, nhìn cả 3 đều hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nằm dưới đất. Người bị bắt nạt đó không ai khác mà chính là Tiểu Nhi , người anh trót yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tim anh như thắt lại, tiếng khóc kia cứ rõ rần rõ dần lên rồi im bặt hẳn khi chỉ nhân nó không còn sức. Cô ngất. Tiểu Nhi nằm sõng soài trên mặt đất, chân tay đều bầm tím, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo mỏng không thể chống chọi với cái lạnh như hiện giờ. Cha cô tay cầm 1 chiếc gậy lớn, miệng hút điếu thuốc dở, cố ý đập tay cho tàn đỏ rơi xuống người cô. Người đàn bà mà cô gọi là mẹ kế đang không ngừng mở miệng nguyền rủa cô, còn ả kia chắc là Bạch Nhan, con riêng của mẹ kế cô, ả đang ngồi trên ghế lắc lẻ cười như đang xem màn kịch thú vị.
Thật sự, những cảnh tượng đó đập vào mắt khiến anh không thể nào chịu đựng được, những ngón tay thon dài siết chặt lại, nắm thành quyền, mắt hằn đỏ lên những tia máu. Lâm Điển Thiên tức giận xông lên nắm lấy cổ áo của cha Tiểu Nhi, muốn giơ đấm lên đánh lại hạ tay xuống, dùng sức đẩy hắn ra đỡ lấy Tiểu Nhi
"Các người đang làm gì vậy hả?" nước mắt anh rơi xuống, lần đầu tiên anh khóc cho người khác, cũng là lần đầu tiên khi thấy người khác bị đánh mà anh lại khóc. Đám thuộc hạ liền chạy vào xô Bạch Sảng sang 1 bên, đến cạnh Điển Thiên đỡ lấy Tiểu Nhi , bồng trên tay, cô thật sự đã ngất, ngất vì đau đớn dưới chính tay cha ruột của mình
"Chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu! Cậu là ai? À hay là tên nhiều tiền hôm nọ dẫn con gái tôi đi không để nó làm việc?" Bạch Sảng hất cằm
"Cha, người này là Tổng giám đốc của Công ty xuyên quốc gia Lâm Đại đó cha, ngày nào cha cũng xem kênh kinh tế mà không nhận ra sao? Lâm Điển Thiên đó cha!" Bạch Nhan sung sướng vội vàng lắc tay cha
"Ồ, xin lỗi Lâm tổng, tôi đây có mắt như mù. Đang tức giận đứa con khốn nạn này. Mong ngài bỏ qua" hắn vừa nghe đứa con yêu quý của hắn nói liền đổi giọng, người khom xuống, tỏ ý đón chào
"Hừ!" anh nhếch mép "Hôm nay tôi mạo muội đến đây là có việc quan trọng muốn thương lượng " Anh kéo quần tây, ngồi xuống ghế, vẻ mặt ung dung. Nào ai biết được sau vẻ ung dung đó là sự lo lắng đến tột cùng. Cô bị thương thế kia sao anh không lo lắng cho được
"Ngài cứ nói ạ!"
"Tối muốn lấy con ông làm thiếu phu nhân của Lâm gia!"
"Hả?! Cha, con có nghe nhầm không cha? Mẹ đúng không mẹ?" Bạch Nhan sung sướng vui mừng khôn siết vội nắm chặt tay cha mẹ mà hú. Cha mẹ ả cũng không khác vui mừng ra mặt
"Bảo bối con mau thu xếp hành lí, nhanh!" Lý Na vội vàng thúc giục con gái
"Hừm!" cái màn kịch này đúng là tức cười "Người tôi muốn lấy là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, không phải cô. Hạng người như cô đến thuộc hạ tôi cũng thấy ghê tởm"
"Kìa, Vương tổng, 1 đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn như tiểu Nhan nhà chúng tôi đây sao ngài không thích lại đi thích cái thứ rác rưởi kia?"
'Ầm' tiếng đổ vỡ xô bồ dưới đất, Lâm Điển Thiên như con hổ dũng mãnh đứng trước con mồi, đôi mắt đỏ ngầu, tay khua hết mọi thứ trên bàn xuống, khiến cho mọi người nhất thời đông cứng.
"Im miệng lại cho tôi! Tôi cấm các người nói thêm 1 cầu nào nữa về vợ tương lai của tôi! Tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho mấy người, coi như là quà cưới. Ngày diễn ra hôn lễ, nếu 1 trong 3 người dám bước chân đến lễ đường tôi thề tôi sẽ phế chân của người đó!"
Anh nói xong liền tiến đến phía thuộc hạ bồng cô trên tay, người cô nhỏ bé nhẹ tênh, dáng anh thẳng tắp nghiêm nghị, đầu cúi xuống nhìn cô. Lòng anh khó chịu, lo lắng khôn nguôi, đôi mắt cô vẫn cứ nhằm nghiền, mặt tái sắc, đôi môi anh đào thỉnh thoảng lại nói gì đó anh nghe thoảng qua "anh đẹp trai cứu, cứu.....mẹ...đừng....con xin cha....." . Cứ như vậy, anh vừa đi vừa nhìn cô, đi thẳng ra xe, bỏ mặc sau lưng sự tức giận, ghen hờn của Bạch Nhan cùng cha mẹ ả.
Anh đánh xe đưa cô đến bệnh viện, tại đây bác sĩ kiểm tra, cùng kê đơn thuốc, sau khi xem xét, thấy cô không có gì đáng ngại nữa liền cho trở về.
"Các vết bầm tím chịu lăn chờm là sẽ tan, anh nhớ giữ gìn thân thể cô ấy đừng bạo lực cô ấy như vậy, cũng may là anh còn lương tâm, chứ 1 số trường hợp chồng đáng đập vợ đến nỗi thần kinh không ổn định. Giới trẻ thời nay thật là...." ông bác sĩ già vừa nói vừa lắc đầu.
Lâm Điển Thiên, mặt ngơ ngác không biết nên vui hay nên buồn. Vợ chồng? Ờ anh cũng mong như vậy lắm chứ, nhưng vết thương đâu phải anh tạo ra. Lương tâm? Xời anh có thừa. Chỉ là với 1 số người. Vậy mà lại nói anh 'còn có lương tâm', anh lắc đầu chán nản
"Cậu lắc đầu cái gì? Bạo lực vợ đến thế này, phải để người ta giáo huấn còn lắc đầu?" ông bác sĩ đẩy gọng kính
"Đâu có, tôi lắc là lắc chuyện khác. Mà thôi không nói với ông nữa giờ tôi mang cô ấy về được chưa?"
"Rồi! Nhớ thoa thuốc cẩn thận, đầy đủ."
Sau khi cô tỉnh dậy anh dìu cô chầm chậm ra xe, nhìn ra nếu không biết ai cũng sẽ tưởng họ là đôi vợ chồng thật sự.....
-------end----
Thôi nhé đi ngủ đây 😴😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top