EP3:Cô gái màu đỏ
Hù😱😱😱
--------
Gạt mọi công việc sang 1 bên, anh nhấc điện thoại nội bộ gọi thư kí, giao hết mọi công việc cho cô, hủy mọi cuộc họp, anh đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác lên người, vội vàng đi xuống chỗ chiếc xe đen sang trọng bóng loáng đứng chờ ở dưới. Ngồi vào trong xe, anh lấy ngay tư liệu về khách sạn phía Nam xem xét " chẳng lẽ chúng dám tuyển nhân viên mà không thông qua phòng giám định nhân sự? Cũng không báo cáo cho hội đồng quản trị? À không, thông qua hội đồng quản trị là việc lớn, viêc cô ấy đang làm là nhân viên quét dọn về sinh. Nhưng mà chúng lại dám nhận 1 học sinh trung học sao?" Anh cứ vừa hỏi vừa trả lời cho mình về lí do tuyển nhân viên, nhưng cho dù có lí giải được anh cũng lôi 1 lí do ra để tức giận. Cảm giác hừng hực, khó tả cứ dân trào lên trong suy nghĩ, bỗng anh lại thấy"Cô ấy" trong suy nghĩ. Nụ cười, ánh mắt, gương mắt...hiện rõ như đang đứng trước mặt anh vậy, cảm giác mềm mại lúc tay cô tiếp xíc với tay anh mặc dù đã qua 1 lớp áo.
Chết tiệt! Anh cảm thấy người nóng ran, bụng dưới chương chướng sôi sục.
Kétttttttt...........
Chiếc xe dừng lại tại 1 khách sạn, nhìn bề ngoài cũng lông lẫy nhưng lại ít khách, vẻ mỹ lệ bên ngoài chỉ ngụy tạo cho sự thối nát của bộ phận quản lí. Dù là cổ đông lớn ở đây nhưng đã nhiều năm, thậm chí chưa bao giờ ghé qua. Khách sạn này chẳng qua là vật tranh giành giữa ông nội anh và người anh em trong dòng họ, vì muốn thể hiện thế lực của mình ông anh liền trở thành tổng giám đốc của khách sạn. Từ đó ông của anh cũng không lui tới mấy, việc quản lí chủ yếu thực hiện , quan sát trên hệ thống quản lí trực tuyến ở Tập đoàn Vương đại. Anh điểm tĩnh bước xuống xe, đôi chân thon dài, dáng người vạm vỡ kết hợp với bộ âu phục lam đậm toát lên khí chất vương giả. Vừa ra khỏi xe, một loạt nhân viên từ hạng thấp đến cao đều niềm nở chạy ra đon đả đón chào, các lữ khách nữ khựng chân lại, mắt mở to không ngừng theo dõi từng bước chân của anh. Không quan tâm những ánh mắt xung quanh, anh rảo bước đi thẳng vào sảnh. Nhìn xung quanh 1 hồi anh thở dài ngồi xuống, bắt chân phải chéo lên chân trái, 2 tay khoác lên yên sô pha tạo lên dáng vẻ uy lực lẫy lừng. Người hôn trước anh xử lí là tổng giám đốc của khách sạn này, hắn đã phá vỡ bảo vệ chống trộm bảy tầng của mạng lưới quản lí trong hệ thống máy tính Tập đoàn Vương đại để rút đơn hàng đưa ra ngoài ép anh phải tham gia buôn bán ma túy cùng hắn. Quỷ tha ma bắt nhà hắn, hôm đó không có cô bé kia chắc anh giết hắn luôn rồi, mà trùng hợp cô lại làm ở đây. Chìm trong các suy nghĩ vẻ mặt anh đăm chiêu, nghiêm nghị kèm nét cau có khiến cho nhân viên xếp hàng kia sợ hãi không dám thốt lên lời.
" Dạ, thưa Lâm thiếu gia, hôm nay ngài đại giá quang lâm đến đây là......" Quản lí cúi đầu, tay ôm trước ngực, kính trọng nói nhưng chưa hết câu đã bị anh ngăn lại
"Gọi giám đốc đến đây!" giọng nói chàn đầy sự tức giận đang cất trong lòng anh
"Chết! Chết! Lâm thiếu gia đến mà không kịp nghênh đón" từ xa 1 bóng người to béo bệ phệ chạy đến, theo sau lời nói ngọt như đường, nhìn thôi là biết thứ chỉ ăn mà không biết làm để khách sạn được đi lên mà chỉ giậm chân tại chỗ.
"Hừ" Anh nhếch mép 1 cách khinh bỉ "Không dám, tuổi đời tôi còn nhỏ chưa biết cách phụng lễ" Anh đứng dậy chỉnh sửa lại âu phục đưa tay ra phía trước, chỉ cử chỉ thôi cũng làm cho tên giám đốc bay hồn bạt vía
"Sao ngài lại nói vậy chứ? Mời ngài ngồi" tên giám đốc nhìn ánh ắng sắc lạnh của anh mà rét run lên, mồ hôi đầm đìa.
"Thôi ta đi thẳng vào vấn đề chính!" Anh nghiêm nghị ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, mặt bất cần đời, toát lên khó thế vương giả
"Dạ!" trên trán ông giám đốc từng giọt mồ hôi lăn dài thành những dòng nước, ngồi đối diện với anh mà ông ta không ngừng lau mồ hôi, thật mất hình tượng!
"Tôi nghe nói ông nhận 1 học sinh trung học vào khách sạn làm nhân viên?"
"Dạ, không có! Tôi đâu dám!"
"A! Này đồ bướng bỉnh! Anh đến đây làm gì vậy?"
Từ xa, tiếng nói trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông bạc cất lên vang vọng khắp đại sảnh len lỏi vào từng tế bào của Lâm Điển Thiên, anh giật mình vội vàng đưa mắt tìm kiếm. Ở sát cửa, hình ảnh cô gái bé nhỏ đeo tạp dề đỏ, đi giầy đỏ, xách xô nước màu đỏ cùng chiếc chuột lau cán đỏ nổi bật trong ánh đèn vàng pha lê rực rỡ. Tuy đang làm công việc vệ sinh nhưng khi chất xung quanh người cô lại như hào quang sáng chói, ôm lấy 1 vùng đại sảnh. Cô thấy anh như cá thấy nước, nhanh nhảu đặt xô cùng chổi xuống chạy nhanh về phía anh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ làm lộ 2 núm đồng điếu ở khóe miệng, trông vô cùng đáng yêu!
"Ủa, hôm nay được nghỉ học hả? Thế nào, đến đây làm gì vậy?" cô nhìn xung quanh anh, lưng không có đeo cặp, bên cạnh lại là 1 người áo đen sát khí lạnh lùng, sợ thấu tim gan
"Hỏi nhanh vậy ai trả lời kịp?"Anh bẹo má cô, mặt nũng nịu nhìn cô, sau đó liền quay sang chỗ giám đốc, sắc mặt lại lạnh băng như ban đầu, ánh mắt chứa niềm tức giận không thể tả "Ông giải thích đi, cô ấy mới 16 tuổi, theo nội qui thứ 21 của khách sạn, nhân viên phải đủ từ 20 tuổi trở lên mới được nhận, tại sao lại lọt vào cô bé này? Nói!"
"Cái đó......"
"Ông lập tức nghỉ việc ngay cho tôi!" Anh đột nhiên quát lớn làm cô lẫn nhân viên và lữ khách giật mình trợn mắt
"Tôi xin ngài, ngàn lần xin ngài, mong ngài bỏ qua cho tôi! Tôi không dám có lần sau nữa, Vương thiếu gia xin ngài!" Hắn quỳ sạp xuống đất ôm lấy mũi giày của anh mà van nài
"Này! Anh đúng là quá thể đáng mà, tại sao lại cứ thích bắt nạt người lớn tuổi vậy? Mau đồng ý đi kìa!" Cô bám vào tay anh, ngón tay chỉ về phía tên giám đốc mà nũng nịu
Nhìn dáng vẻ thiên sứ ấy của cô, anh không thể rời mắt đi chỗ khác, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt sáng ngời như sao lấp lánh trên trời đêm, vậy hỏi sao anh không bị hút hồn cơ chứ?
--------------end------
Mất hứng nhờ😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top