EP2: Hoàn cảnh của cô ấy

T viết liền luôn nhé😚😚
-------------------
-Không, không có! Tôi mới nghỉ.....-Giọng cô bỗng dưng nhỏ lại, chứa đựng sự nuối tiếc vô cùng
-Còn nhỏ thế này mà không đi học, ở nhà làm gì? Đừng nói với tôi em là loại "gà móng đỏ", đã mất xử nữ?!
-Gà móng đỏ là gì? -Cô ngước mắt lên hỏi đôi mắt lấp lánh đầy sao vô tình va chạm với trái tim sờn đá của người  đối diện, đôi môi đỏ mọng bị chiếc lưỡi liếm lóng láng như mật ong khiến Lâm Điển Thiên say đắm mà nhìn. Nghe được câu nói của cô, anh bật cười, ở cái thời đại này mà vẫn có người không biết gà móng đỏ là gì, nực cười. Anh cúi cuống ghé sát vào tai cậu thì thầm :" Là gái gọi đó, gọi thì đến cùng lên giường, hòa vào nhau, rên rỉ.....". Tiếng nói thì thầm khàn khàn mà sánh đặc quyến luyến , đê mê như rượu nặng, cộng thêm hơi thở ấm áp từ trong miệng anh phà vào cổ làm cô rùng mình.
-Này, đồ điên, anh mới là loại đó nha! Tại cha tôi bắt tôi nghỉ chứ bộ......-Bỗng nhiên nước mắt cô ngập mi, đọng ở khóe mắt 1 làn sương mỏng bao phủ lấy con ngươi hổ phách của cô
-Thưa......- Đình Thụ, người thân cận nhất của Điển Thiên lên tiếng thì bỗng nhiên bị anh giơ tay làm hiệu liền im bặt, cùng đồng bọn rút lui. Anh trầm mặc đứng đó, đôi mắt âm trầm nhìn cô đang cúi đầu, giọt nước mắt kia không nghe lời bắt đầu chảy  xuống, thấm vào mũi giày, giọt kia được anh đưa tay ra đỡ lấy, nước mắt thấm vào da thịt cảm giác ấm nóng chạy thẳng tới trung tâm điều khiển não. Bỗng tim anh se lại, cảm giác đau thắt khó thở choán lấy anh, dường như anh thấu hiểu được nỗi đau của cô lúc này, 2 lông mày nặng trĩu hạ xuống, nếp nhăn trên trán che đi sự bối rối trong ánh mắt, gương mặt đượm buồn. Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ mọng vì khóc của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thật sự lúc này anh không hiểu mình làm sao. Vừa đau đớn như chính mình là người trong cuộc lại tức giận mà không biết lí do, 2 tay  nắm chặt lại bất lực, những chiếc gân vô thức nổi lên. Sự im lặng kéo dài tĩnh mịch đến đáng sợ, bỗng anh lên tiếng phá vỡ bầu không gian cô tịch
-Tại sao? Em còn nhỏ như vậy không đi học thì sau này làm sao xoay sở trong cái xã hội tiên tiến này?
-Mẹ tôi mất khi tôi mới 9 tuổi, cha lấy mẹ kế, lại có thêm con riêng của dì. Cha nói cha không thể chèo chống được, nên bắt tôi nghỉ ở nhà đi làm kiếm tiền cho con của dì học -Nói đến đây nước mắt cô tràn ra như mưa, nước mắt phủ lên khuôn mặt trắng sứ của cô, cả khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Anh đưa tay ra kéo vai cô sát gần mình hơn, ấn đầu cô vào vai mình, nước mắt của cô càng ngày càng nhiều thấm ướt hết 1 vùng áo của anh.
-A! Đến giờ tôi phải về rồi , phải nấu cơm xong trước khi họ về không tối nay lại bị đòn. Bye nhé! Mà này, tôi thấy anh là con nhà khá giả, cố mà học cho đàng hoàng đừng đi tụ tập đánh nhau nữa, uổng công cha mẹ anh. Thế nhé!
Cô quay người đi không quên để lại 1 cái nháy mắt tinh nghịch  đáng yêu mà không hề biết đã cướp đi trái tim người lạnh lùng sau lưng kia. Anh đứng đó, nhìn bóng cô khuất trong màu đỏ của buổi chiều tà, đôi môi mỏng nhếch lên như có như không, đôi mắt phủ vẻ hứng thú.
#................

"Phù!" 1 làn khói trắng đục tỏa ra không gian tối mịt, đằng sau nó là người đan ông đang không ngừng dằn vặt cảm xúc, xoay ghế liên tục.

Chết tiệt! Cái nháy mắt hôm qua của con người xa lạ kia tại sao lại có thể trú ngụ trong tâm trí anh chứ! Đừng đường là tổng tài Lâm đại, nếm thử qua bao mỹ nhân, thậm chí là những người mẫu ca sĩ nổi tiếng vậy mà chưa có ả nào lưu giữ được hình ảnh trong đầu anh mà cô nhóc đó lại... Hết cau mày, lại tủm tỉm, anh như bị thôi miên trong chính khói thuốc của mình, khuôn người rắn chắc to lớn ẩn hiện sau màn khói thuốc cùng chút ánh sáng phía bên ngoài làm không gian trở nên bí hiểm. Bụng dưới của anh bắt đầu nóng ran, nơi đó cũng không chịu được từ ảnh hưởng cũng bắt đầu ngóc đầu dậy. Khốn kiếp! Mới nghĩ đến cô ta mà đã vậy rồi sao? "Bụp" tập tài liệu bụ vứt lên bàn 1 cách lộn xộn, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhấn liền mạch 1 dãy số." Nhất định phải tìm ra thân thế, tên họ, cùng địa chỉ của cô gái hôm qua, bằng mọi giá"
-Hừm! -Anh cười nhẹ, đôi môi mỏng nhếch lên, như có như không-Em nhất định phải là của anh -Gửi nụ hôn vào gió, anh tiếp tục vùi đầu vào công việc thường ngày của 1 tổng tài

Thời gian trôi đi, luôn luôn tạo cho anh cảm giác khó chịu, từ nãy các công việc ,các ý kiến không lọt vào tai anh 1 chút gì. Tại sao lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì? Đúng là ăn hại mà, có mỗi 1 con nhóc mà tìm mãi không ra. Anh khó chịu đập tay xuống bàn, chiếc điện thoại bên cạnh cũng đồng thời reo lên, không do dự anh liền vơ lấy

-sao rồi? - anh hầm hừ
-Cô ta tên Bạch Tiểu Nhi, học sinh lớp 11A trường trung học Bát Trung đã nghỉ học hơn 2 tháng nay, hiện nay đang làm trong 1 chi nhánh của Lâm Đại
-Chi nhánh của Lâm Đại? -Anh tỏ vẻ ngạc nhiên -Sao tôi chưa gặp cô ấy bao giờ?
-Chưa gặp cũng phải, cô ta làm ở 1 khách sạn nhỏ ở thị trấn phía Nam, cách Lâm Đại 5 km. Ngày nào cô ta cũng phải đi bộ tới đó làm. Nghe nói bố mẹ cô ta không cho tiền đi tàu ngầm, còn tiền lương thì hàng tháng bà mẹ tự mình đến đó lấy , mà.......-Nói đến đây tự dưng Đình Thụ dừng lịa
-Sao? Nói tiếp đi chứ?!
-Nghe ông cảnh sát nói, ông ta là hàng xóm của cô ấy, con trai ông ta học cùng cô ấy, hoàn cảnh từ nhỏ của cô ta ông ấy đều chứng kiến hết cả, thậm chí có vài lần ông ta bỏ tiền ra để đóng tiền học cho cô ấy. Cô ấy là người hiền lành, hiếu thảo, ngoan ngoãn lễ phép. Cách đây 7 năm, mẹ cô ấy mất, cô ấy đã phải bươn chải tự mình kiếm tiền đi học, lo cho cuộc sống. 1 năm sau cha cô ấy lấy vợ kế, cuộc sống đã khổ còn khổ hơn, việc nghỉ học giữa chừng là do bà mẹ kế ép buộc...-Đối với 1 người đã từng trải qua nhiều việc trong cuộc sống, thậm chí ra tay giết người mà đứng trước 1 con người hiền lành dễ mến như Bạch Tiểu Nhi cũng phải ngậm ngùi
-Sao cơ? -Anh đập tay vào bàn tỏ vẻ tức giận
-Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô ấy, chỉ là tôi .  ..
-Không, tôi không tức giận với cậu! Vậy trong chi nhánh của chúng ta cô ấy làm công việc gì? Chắc anh có hỏi qua ông cảnh sát đó chứ? -giọng anh bỗng trìu xuống nhưng lại mang vẻ kích động, nôn nóng
-Tôi không chắc nhưng nghe ông ta nói cô ấy cũng từng khoe, theo tôi biết thì cô ấy.....làm nhân viên vệ sinh

4 chữ "nhân viên vệ sinh" như viên gạch lớn rơi xuống đầu anh, mắt anh cứng đờ ,tim đau nhói như bị tra tấn. Anh nghiến răng, đôi mắt hiện lên đầy vân máu
-Khốn kiếp! Mau đánh xe về đây, đi đến đó!
----------------end..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienyu1106