Ep 8: "gả cho anh nhé!"

#SÁNG_HÔM_SAU
   Ánh nắng sớm ấm áp bên ngoài lọt qua kẽ hở của cửa kéo rọi vào mắt Tiểu Nhi , cô nheo mày, cố ngáp 1 cái thật to, vươn vai, ngọ nguậy. A ui! Hạ thân cô đau như bị xé toác ra vậy!
 
'Ai da, sao lại đau thế này? À đúng rồi chắc tại tối qua! Tối qua!?? Hả???' Vừa nghĩ đến tối qua, Tiểu Nhi lập tức xoay đầu sang, đập vào mắt là bộ ngực rắn chắc màu đồng như Apolo của Điển Thiên . Hai cánh tay to lớn, một vòng qua gối đầu cho cô, một ôm lấy eo cô. 'Anh....anh ta....cơ......i..... cởi trần?!..... quần?!? Không có?' Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới tá hỏa đỏ mặt ngượng ngùng. Cau mày, cô co chan đạp anh một cái rất mạnh làm anh lăn xuống đất.

"Aaaa má ơi! Tiểu Nhi, dậy, dậy, trời sập! Đi nhanh thôi, Ti..... tiểu Nhiiii" anh hốt hoảng quơ quơ loạn xạ dưới sàn nhà, nhìn lên giường thấy cô đang đong đưa ngồi ở mép giường, tủm tỉm nhìn bộ dạng thất thiểu của Điển Thiên  dưới đất đang khua không khí xung quanh

"Má trên này con ơi!" Vừa dứt lời, một loạt 'bom' gối bay vù vù vào mặt Lâm Điển Thiên " đồ khốn nạn, đồ bạo dâm, anh dám làm như vậy với tôi hả?????"

"Này, em nói như lỗi là của anh hết vậy, chẳng phải hôm qua ai đó đồng ý sao?" Nụ cười ranh ma lại châm chọc của anh nở trên khuôn mặt hoàn mĩ làm Tiểu Nhi  bất chợt hồn bay khỏi xác. Nhưng đang đấu tranh cho thân thể, không thể lơ là. Cô cau mày một cái rõ nét, một lúc sau gương mặt chuyển sang hốt hoảng, ngạc nhiên. Cô đồng ý? Lúc nào?

"Cái gì? Tôi á? Đồ điên này!" Bức xúc, Tiểu Nhi bật dậy, vừa định bước xuống táng cho tên hỗn đảng kia 1 trận đã tay thì Tiểu Nhi  bị hụt chân ngã xuống đất. Nguyên do là cái chỗ 'sâu nhất thế giới' kia bị Lâm Điển Thiên 'đào vét' đến nỗi phải đi lệch. "Á, đau quá...!"

"Vợ yêu à! Đồng ý rồi thì nhận đi, chối làm gì, đằng nào thì ván cũng đóng thuyền rồi, gỡ ra....hỏng." Lâm Điển Thiên  nhẹ nhàng đỡ Tiểu Nhi ngồi lên giường, bước đến tủ đầu giường lục lọi thứ gì đó

"Anh có tin là tôi táng vỡ mặt anh ra bay giờ không? Ai là vợ anh hả? "

" Này, anh lại 'ăn' lần nữa bây giờ. Thế anh hỏi em, hôm qua ai nằm đờ ra, cứ thôi thúc 'anh em' người ta dậy, lại còn chủ động hôn anh nữa. À còn chưa nói đến lúc em 'ưmmmmm.... ưmmmmm.....' nhá. Gớm, lợi quá còn gì!" Anh diễn lại với vẻ đắc ý, nhắm mắt lại thể hiện sự vừa ý, thoải mái, mơ tưởng lại tối qua, cứ như anh là Tiểu Nhi tối qua vậy.

Tiểu Nhi mặt đỏ như quả cà chua đúng mùa, á khẩu không nói lên lời. Đúng là có thoải mái, thậm chí chính cô cũng khao khát cái cảm giác đó. Nhưng cái tên chết tiệt kia, ai khiến diễn lại chứ. Vẫn phải bắt đền.

"Không sao, tất cả đều là lỗi do anh, vì anh không kiềm được, anh sẽ chịu trách nhiệm, được không? Tiểu Nhi, làm vợ anh nhé! " Lâm Điển Thiên  ngồi áp sát vào người Tiểu Nhi,  đặt cằm lên vai cô, đôi môi nóng bỏng gặm nhấm vành tai trắng ngần của cô, vòng tay qua eo Tiểu Nhi  tạo thành vòng khóa, như 1 sự khẳng định rằng cô đã là của anh, mãi mãi, không bao giờ thay đổi, cho dù cô muốn thoát ra cũng không được, muốn giải thoát khỏi anh, trừ khi 2 người trở thành người thiên cổ. 1 chiếc nhẫn kim cương tỉ mỉ, sắc xảo được đeo vào tay cô ánh sáng sớm chiếc vào mặt kim cương làm sáng lạng lên.

"Gì? Em  mới 16 tuổi thôi đấy, kết hôn gì chứ"

"Không sao, cho dù em bao nhiêu tuổi em cũng phải là vợ anh, Lâm Điển Thiên này muốn gì sẽ được đó, yên tâm.."

"Anh điên vừa chứ, lạm dụng quyền thế vừa thôi. Với lại kết hôn bây giờ chỉ là sự hối hận về sau, cứ ở với nhau sau này rồi tính, có chán ghét nhau cũng dễ giải thoát, với lại bay giờ lúc còn mới thì có vẻ là vui vẻ, nhưng sau này khi gặp được người thích hợp hơn thì còn có thể buông tay dễ hơn. Chứ cứ có cái giấy kết hôn kia, sẽ dằn vặt nhau...." cô cứ thế mà nói, nói hết những suy nghĩ mà cô đang nghĩ, không hề để ý đến anh, đến ánh mắt ngập nước, đến tâm hồn bị xé rách, đến trái tim đang rỉ những giọt máu của tình yêu đầu đời trong người đàn ông lạnh lùng. Bởi chính cô đã chứng kiến cái cảnh mẹ cô chết dưới tay cha cô thế nào. Chính mắt cô thấy từng giọt máu đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc rỉ ra từ tim mẹ, bà bị chính người đàn ông mà bà dành cả đời để yêu thương cầm dao giết chết, vậy mà bà vẫn mỉm cười thật tươi, nhìn sâu vào đáy mắt cha cô. Trong hơi thở cuối cùng, bà vẫn cố gắng đưa tay lên mơn trớn gò má gầy gò của người đàn ông kết liễu đời bà, dàng dụm hơi sức tàn còn lại bà chỉ nói được 1 câu " Sảng ca, đời này dành cho anh, đi theo anh, sinh con cho anh, lại được chết dưới tay em. Em đúng không còn hối tiếc, chăm sóc tốt cho Nhi Nhi. Em yêu anh, Sảng ca!" . Bà cứ như vậy mà thiếp đi, đôi mắt màu hổ phách kia dàn khép lại, chân bà từ từ sụp xuống, từ đó bà ngủ mãi không dậy, cho dù Tiểu Nhi có cố gắng gọi bà dậy, cho dù Tiểu Nhi  có khóc đến khản cổ bà cũng không dậy để dỗ dành cô nữa.

Từ ngày hôm đó, Tiểu Nhi 9 tuổi phải làm tất cả mọi việc trong gia đình, lại còn bị con riêng của mẹ kế hành họe, bị mẹ kế đầy đọa, cha ghét bỏ. Cô không khác gì bản sao của 'Cô bé Lọ Lem' cả. Rồi thời gian lớn dần lên, vào đúng cái tầm dậy thì, cái tàm nhạy cảm nhất, cái thời cần được an ủi, vỗ về, quan tâm, cô bắt phải nghỉ học đi làm gái gọi. Cô nhớ rất rõ cái cảm giác bị tên giám đốc bẩn thỉu đó động vào người, Tiểu Nhi không biết hắn đang làm gì cô, chỉ biết rằng hắn bắt cô trần như nhộng nhắm mắt lại và nằm im đến lúc cảnh sát ập vào phòng bắt cô vì tội bán dâm. Nhưng ông trời hẳn chưa ghét clo đến mức đẩy cô đến bước đường cùng, tại sở cảnh sát cô gặp Châu Nhuận Phát con trai của Châu Thị, có việc đi đến sở cảnh sát ,mến mộ gương mặt khả ái, cùng tâm hồn trong sáng nên đã giúp đỡ cô. Thế nhưng cha cô lại không đỗi đãi tốt với cô, ông ta lại bắt cô đi làm công nhân dọn vệ sinh. Để rồi cô gặp được anh -Lâm Điển Thiên . Nghĩ đến đây cô bất giác đưa mắt về phía anh.

Anh ngồi im bên cạnh cô, cánh tay đã rời khỏi người cô từ bao giờ, 2 cánh tay dặt nghiêm nghị trên đầu gối, nắm thành quyền, những chiến gân xanh nổi lên như những con rắn lục. Đôi mắt đỏ vẩn lên những tia máu chỉ sợ chút nữa thôi sẽ nổ tung. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, ấm nóng như nhiệt độ máu.Cái gì vậy chứ? Cô chính là đang nói cái gì vậy? Tiểu Nhi  cô coi Lâm Điển Thiên  này là cái gì chứ, đời anh lần đầu tiên vào năm 15 tuổi đã mất đi lần đầu tiên của con trai, trải qua 10 năm kinh nghiệm tình trường , đã cùng biết bao cô gái lên giường ân ái, từ kỹ nữ đến những diễn viên nổi tiếnh, nhưng chưa ai có thể trú ngụ trong tim anh dễ dàng như cô, chỉ 1 cái khoát tay, vài lời nói, cô đã chính thức thay đổi 1 Lâm Điển Thiên  tàn nhẫn, lạnh lùng, bất cần, không quan tâm đến cảm xúc người khác thành một người đàn ông nóng vội, luôn để ý từng cử chỉ của cô, chỉ sợ sơ sẩy chút thôi là cô sẽ bị thương, hoặc chạy mất ra khỏi cuộc đời anh.

"Điển ....." bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhi  đặt lên mu bàn tay khô cứng của Điển Thiên  truyền vào da anh cảm giác ấm áp không tả. Điển Thiên  ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô, anh thật sự không kiềm chế nổi, tự dưng ôm chặt lấy cô, khóc nấc lên như một đứa trẻ muốn được mẹ cưng chiều.

"Đ... đừ...ng..... đừng.... đừng nói vậy. Anh thề....a..nh sẽ không bao giờ bỏ rơi e. Anh sẽ không có ai nữa, anh bị bố mẹ bỏ rơi lâu rồi, anh bị thiếu thốn tình thương nhiều lắm rồi, anh không muốn phải sống trong vỏ bọc nữa, anh không muốn sống một mình trong biệt thự này nữa, anh thèm có người để nói chuyện cùng anh, thèm có người yêu thương chăm sóc anh, quan tâm anh mỗi ngày. Tiểu Nhi  ba mẹ anh bỏ anh đi, họ không coi anh là con, em... đừng bỏ anh đi mà...." Điển Thiên  khóc, giọt nước mắt lăn dài xuống thấm vào da thịt Tiểu Nhi,  thì ra anh không phải như vậy, anh chỉ qua đang ngụy trang cho mình vỏ bọc cứng cỏi để quên đi nỗi cô đơn đã thấu vào tận xương tủy, thì ra anh cũng như cô không ai bên cạnh để thấu hiểu, để quan tâm, để cùng tâm sự dãi bày. Cuối cùng cũng có người cần cô.

Tiểu Nhi  mỉm cười, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, tay cô ôm lấy tấm lưng chắc chắn của Điển Thiên , mắt nhắm  nghiền lại " Em tưởng trên Thế giới này không ai cần em, đã không còn chỗ cho em, thì ra vẫn còn có anh"

"Như vậy là em đồng ý kết hôn với anh?" Điển Thiên  bật dậy, nắm hai bờ vai Tiểu Nhi , trong lòng sốt ruột khôn nguôi, cô sẽ trả lời thế nào? Đồng ý hay cự tuyệt, cảm giác không khác gì ván bài sinh tử

"Nguyện ý!" Tiểu Nhi gật đầu, thì ra trong người đàn ông này, anh không những yếu đuối ấm áp còn có đôi nét trẻ con

"Vậy, Tiểu Nhi,  hãy cùng anh đi đến chân trời cuối đất, dù vạn thủy thiên sơn cũng phải cùng nhau đi hết, hãy bên cạnh anh, cho dù chết cũng nằm chung một quan tài, hạ cùng một huyệt!" Điển Thiên quỳ xuống, tay trịnh trọng đưa lên chiếc nhẫn Blue Moon đáng giá, gương mặt anh tuấn nở nụ cười thạt tươi, thật ấm áp

Tiểu Nhi  mỉm cười đưa tay ra cho Điển Thiên  đeo nhẫn vào, xoay xoay nhẫn, cô thấy mình không hề bất hạnh, mà nhờ cái bất hạnh đó mà tìm ra hạnh phúc tìm ra một Lâm Điển Thiên hết lòng yêu thương cậu.

"Nhưng...." bất chợt Tiểu Nhi  nghĩ ra cái gì đó liền lên tiếng

"Sao vậy?" Clo ấy lại đổi ý? Hay thế nào, Điển Thiên cực kì căng thẳng

"Để em học xong rồi mình kết hôn được không? Dù gì em cũng chưa đủ tuổi, không những thế còn thuộc về anh rồi....." Tiểu Nhi  ngập ngừng sợ làm anh tổn thương

"Được nhưng nên nhớ từ giờ về sau, em đã là vợ của Lâm Điển Thiên  này, là thiếu phu nhân của Lâm Đại, là đại chủ của cả giới bạch đạo lẫn hắc đạo!" Lời tuyên bố vừa ngọt ngào, lãng mạn, vừa như uy hiếp, lẫn khẳng định.

__________&_________________end_____________

Oa,ta muốn cho hết cái chuyện này quá😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienyu1106