Chap 9 : Khám phụ khoa
Bạch Tiểu Nhi ngoan ngõan gật đầu, khóe môi mỉm cười đáng yêu.
Lâm Điển Thiên vẻ mặt cưng chiều, nâng cằm Tiểu Nhi lên, nhộ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay vào đi VSCN. Mười lăm phút sau, Điển Thiên bước ra ngoài, dưới hông quấn đơn giản một chiếc khăn tắm. Thấy Tiểu Nhi vẫn nằm trên giường, anh nhón chân nhẹ nhàng bước đến chỗ cô nằm, giọng điệu không đứng đắn trêu ghẹo.
"Vợ yêu, còn chưa mặc quần áo, em vẫn muốn cơ thể anh sao?" Vừa dứt câu nụ cười trên gương mặt Điển Thiên khựng lại. Tiểu Nhi nằm trên giường hai tay ôm bụng, gương mặt xanh xao, lấm tấm vài giọt mồ hôi, miệng vô thức kêu rên. Điển Thiên cuống cuồng, vội vàng đỡ Điển Thiên dậy, lòng lo lắng không yên.
"Bạch Tiểu Nhi em làm sao vậy? Mau mở ,mắt ra nhìn anh này, Tiểu Nhi?!!" Anh lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ của cô, ra sức mà lay gọi
Tiểu Nhi lờ mờ mở mắt, cô đưa tay lên ôm lấy gương mặt Lâm Điển Thiên, không nói lên lời.
"Điể.....n.....Th....iê...n bụn...g..... bụ...ng cu... của....em.... đa...u... lắm!" Tưởng chừng như cả thế kỉ Tiểu Nhi mới nói hết được câu, làm cho Điển Thiên càng lo lắng gấp bội. Anh lau nước mắt cho cô, nước mắt ttong khóe mắt anh cũng ỷuwjc như muốn trào ra ngoài vậy.
Điển Thiên vội vàng đặt cô xuống bước đến bàn rót một ly nước cho Tiểu Nhi, mang đến cẩn thận cho cô uống
"Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà gọi cho bác sĩ của Lâm gia đến."
-'-------------------một lúc sau-----------
Điển Thiên cứ đi đi lại lại ngoài phòng ngủ, nôn nóng chờ Tiêu Nại ra ngoài.
'Cạch' cửa phòng mở ra, chân Điển Thiên vội vàng dừng lại như chiếc xe lao nhanh thắng phanh. Theo lẽ thường, người nhà phải nghe bác sĩ nói, không nên nóng vội, nhưng khi Tiêu Nại vừa hé được chân trái ra ngoài, cả người đã bị Lâm Điển Thiên lôi ra ngoài như đồ vật.
"Sao rồi? Tiểu Nhi bị làm sao?" Hai tay nắm cổ áo Tiêu Nại, Lâm Điển Thiên như hét lên
"Cái cậu này, từ từ rồi tôi nói, không biết tôi có thù oán gì với cậu, mấy năm học cùng nhau đều bị cậu bắt nạt. Đến bây giờ ra xã hội rồi cậu cũng không tha cho tôi..." Tiêu Nại chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của mình, vừa ấm ức dãi bày
"Cậu bớt nhảm đi, Tiểu Nhi của tôi sao rồi?" Nóng lòng, lo lắng, phải đúng là cảm giác lo lắng cho sự khỏe mạnh của Tiểu Nhi
"Vâng, đúng là của cậu, của Hoàng đế Trung Quốc nên tôi không dám nhìn vào tư mật của cô ấy, nhưng theo tình trạng của cô ấy bây giờ tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện Phụ sản để thăm khám, tôi có quen cậu bạn ở đó, tôi sẽ hẹn cậu ta cho cậu. Đi luôn trong ngày đi, chảy máu chỗ đó cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Hiện giờ tôi cầm máu cho cô ấy rồi, trong vòng 3 giờ sẽ không sao đâu." Vừa nói vừa định cầm cặp ra về, Tiêu Nại cảm thấy sau lưng đang có ánh mắt diều hâu đang nhìn mình chằm chằm kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Ngẩng mặt lên, anh bắt gặp anh mắt dài, sâu thăm thẳm của Lâm Điển Thiên mà dợn hết cả tóc gáy.
"Cậu vừa nói cái gì? Cầm máu? Cậu nói cậu không dám nhìn vào nơi tư mật cơ mà? Muốn chết rồi phải không.?" Lâm Điển Thiên cắn răng rít lên,hai tay nắm thành quyền, từng chiếc gân nổi lên đều đều
"Anh đại, từ từ nghe tôi giải thích đã. Tôi cho ....cô ấy uống thuốc, không hề, không hề nhìn vào chỗ đó. Ngay cả bàn chân còn không dám nhìn. Mà công nhận cô ấy xinh đẹp thật." Tiêu Nại hoảng sợ vội vàng giải thích, rồi xách cặo chạy bén đi, bảo đảm tính mạng là trên hết.
Lâm Điển Thiên mở của bước vào phòng, Tiểu Nhi vừa tỉnh dậy đang định ngồi dậy, Điển Thiên vội vàng chạy vào
"Sao không gọi anh?" Gương mặt điển trai phụng phịu giận dỗi như đứa trẻ lên ba của Điển Thiên là Tiểu Nhi bật cười.
"Có gì mà phải gọi, em thấy cũng đỡ đau rồi, mỗi việc ngoiif dậy cũng phải gọi anh thì,....."
"Thì sao nào, kể cả em bảo anh đi chết anh cũng đi chứ đừng nói là mấy chuyện vặt vĩnh này" Điển Thiên nhéo má Tiểu Nhi, hôn trộm lấy một cái, dãi bày.
"Chết là chết thế nào? Vớ vẩn!" Tiểu Nhi đánh nhẹ vào tay Điển Thiên một cái, quay mặt đi giận dỗi
"Ừm, vợ này, nếu mệt em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, anh xuống nhà nói bác Phụng làm cho em chút cháo. Hôm nay vừa đúng anh rảnh, ăn xong anh đưa em đi khám." Điển Thiên hời hời cái gối cho nó phẳng ra, đặt Tiểu Nhi xuống thủ thỉ nói.
-----------------
"Tiểu Nhi dậy ăn cháo này, Tiểu Nhi!" Điển Thiên bê bát cháo trên tay, từng bước nhẹ nhàng đi đến bên giường, bát cháo trên tay bốc khói thơm lừng đánh thức giác quan của người khác nhưng lúc này, dường như Tiểu Nhi không còn ngửi thấy nữa.
Điển Thiên vội vàng đặt cháo xuống bàn, vực Tiểu Nhi dậy, dưới ga giường một màu đỏ chói đập vào mắt, làm Điển Thiên chốc lát cứng đờ. Qua nửa ngày, chân tay Điển Thiên mới bắt đầu luống cuống, không động tác nào ra động tác nào.
Anh xốc Tiểu Nhi lên chạy vội xuống sảnh, mắt không dời Tiểu Nhi dù chỉ một milimet.
"Bác Phụng, mau lấy xe đưa Tiểu Nhi đi bệnh viện!" Bác Phụng đang tưới nước trong vườn, liền chân năm tay mười nhanh chóng đánh xe ra ngoài cổng.
"Mau đến bệnh viện Phụ sản TW" Điển Thiên thúc giục gấp gáp, trong lời nói có thể nhận ra được trong sự thống trị, ra lệnh là sự lo lắng, sợ hãi tột cùng.
---------------------------
#Tại_bệnh_viện
"Mau lên, gọi tất cả các ác sĩ giỏi nhất bệnh viện ra đây!" Anh đặt Tiểu Nhi lên giường cấp cứu liền lớn giọng quát làm ai nấy đều sợ sệt, không dám lại gần
Tất cả các bác sĩ trực tại bệnh viện hầu như đều xếp hàng trước cửa phòng. Từ thạc sĩ, giáo sư đến các bác sĩ ngoại khoa, nội khoa, ai nấy lấm tấm mồ hôi trước khí thế uy nghiêm của vị Hoàng đế.
"Lâm tổng, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ tận lực, bây giờ anh kể bệnh tình của phu nhân cho chúng tôi biết! " ông trưởng phòng vội vàng đứng ra giải hóa vấn đề, cũng phân cho từng người nhiệm vụ chuẩn bị sắp xếp.
Điển Thiên đặt Tiểu Nhi lên chiếc giường ở phòng đặc biệt, anh cẩn thận nhẹ nhàng như nếu đặt mạnh một chút thôi cô sẽ vỡ tan ra vậy. Tiểu Nhi mê man bất tỉnh không biết gì nữa, bởi bụng cô bây giờ rất đau, lại còn mất khá nhiều máu. Các bác sĩ tập trung vùng quanh giường nhưng không quên để lại một không gian thoáng cho Điển Thiên đứng, mặt mũi ai nấy đều khẩn trương đến trắng bệch sợ hãi. Cứ ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt giết người của Điển Thiên là vội vàng cúi xuống.
Điển Thiên mặt mày cau có, chân tay tưởng chừng như gôdng lên, ánh mắt thì đáng sợ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhi rồi quay lên quắc mắt với Thạc sĩ Nhiệm.
"Đây là bệnh viện phụ sản phải không?" Dù đã kiềm chế giọng nói để không quá to sợ ảnh hưởng đến Tiểu Nhi nhưng lại làm cho những người xung quanh hóa đá không dám lên tiếng.
"Dạ, vâng, đúng là viện phụ sản" Mãi nửa ngày ông thạc sĩ mới hoàn hồn , lí nhí nói từng chữ một, giọng như gió thổi qua tai.
"Tại sao tất cả các bác sĩ ở đây đều là nam vậy? Các người thiếu việc làm à, không có bác sĩ nữ sao?" Kiềm chế không được, cứ nghĩ đến bọn đàn ông này sẽ trực tiếp dò hỏi vào âm đạo của Tiểu Nhi thì anh khôg thể chịu nổi nữa. Chỗ đó, chỉ mình anh được thấy chính là Lâm Điển Thiên này.
"Dạ......" tất cả bác sĩ nhìn nhau không nói được gì, chỉ sợ là tên này nổi đóa lên thì chắc họ không sống nói chứ đừmg nói là cơm ăn.
"Để tôi liên lạc với bác sĩ ngoại khoa, bảo cô ấy tới ngay ngài đừng lo" Vẫn là gừng càng già càng cay, ông Nhiễm vẫn là nhanh chí nhất. Tuy nữ bác sĩ kia chỉ là ngoại khoa, nhưng có rất nhiều phẫu thuật lớn do cô ấy trách nhiệm thành công lớn và được đánh giá cao trong chuyên môn, nên về ca này có lẽ sẽ thành công tốt đẹp.
"Sao rồi, đã kiểm tra chưa?" Đây rồi nguyên nhân tức giận của Điể Thiên đến rồi, cái bệnh viện mà cạu ta giới thiệu tại sao lại toàn là nam nhân không thấy nữ giới? Cố tình phải không? Tiêu Nại làm như bình thường nghênh ngang đi vào phòng bệnh, chưa kịp đến cạnh giường bệnh đã ngã sấp mặt xuống đất, thê thảm tột cùng.
Điển Thiên lặng thinh không nói 1 lời chỉ đứng im nhìn bạn thân chạt vật dưới đất mà không đỡ, cũng phải thôi anh đâu phải loại người vừa đáng vừa xoa, mình làm nó ngã thì đứng xem kịch vui thôi đỡ lên làm gì cho tốn công. Tiêu Nại đứng dậy mặt mày nhăn nhó, phủi phủi bụi ánh mắt phóng ngay về phía Điển Thiên hằm hăm đi đến
"Này bạn thân cố ý phải không hở?" Tưởng chừng Tiêu Nại sẽ bước đến quát thẳng vào mặt Điển Thiên nhưng anh lại nhẹ nhàng vỗ vai Điển Thiên cười trừ.
"Tại sao cậu giới thiệu bệnh viện gì mà toàn nam nhân thế này, thế thì lộ hết của tôi à?" Điển Thiện lạnh lùng đáp, mặt không một biểu cảm
"Cái cậu này, nam với nữ, quan trọng là bây giờ xem tình hình thỏ con của cậu kìa" Tiêu Nại cũng hết cách với tên hỗn đản này, trước đây tình nhân như rác, bị làm sao là kéo ngay đến bác sĩ nam, dù là yêu râu xanh cũng mặc kệ, thậm chí còn cười hả hê xem ông ta xàm sỡ họ, ông ta không dám thì bắt làm. Vậy mà cô bé này thì giữ khư khư, nhòm thử bàn chân thôi cũng cho một cước sấp mặt.
Tình hình không khí càng ngày càng căng thẳng, may là cô Hạ bác sĩ ngoại khoa đến kịp. Cả phòng thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Hơn nữa cũng may là Tiểu Nhi cũng đã được cho uống thuôsc cầm máu rồi, không thì bệnh viện này đóng cửa chỉ còn là vấn đề thời gian.
-------------------
Ba mươi phút trôi qua, cô Hạ bước ra vẻ mặt thâm trầm trách cứ nhìn thẳng Điển Thiên. Anh nóng vội cứ mong chờ biết kết quả. Lúc này Hoàng đế như thú cưng vậy, cô Hạ đi đâu là theo sau chỗ đó không để ý tôn nghiêm
"Ừm, cô nhà bao nhiêu tuổi?" Bác sĩ ngập ngừng, bởi tổn thương chỗ này quá nguy hiểm sẽ ảnh hưởng về sinh nở sau này
"Dạ? 16 ạ!" Điển Thiên cúi đầu ngượng ngùng nói. Amh cứ như bị mẹ bắt tội vậy, có chút e sợ
"Tôi rất tiếc khi phải nghe điều này, bây giờ thời đại nào rồi còn tập tục tảo hôn nữa. Còn anh nữa, là đàn ông thì phải cưng chiều, nâng niu, tôn trọng người phụ nữa của mình. Lần đầu tiên của cô bé bị xâm nhập khá mạnh, điều này làm tổn thương đến cửa mình và phần đầu vào của tử cung. Việc này có lẽ phải kiêng quan hệ trong vòng một tháng. Cho nên việc phối hợp giữa hai vợ chồng là rất quan trọng" bác sĩ Hạ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, xem như là dạy dỗ cũng được nhưng cô bé ấy mới 16 tuổi mà đã mất đi lần đầu tiên, còn không biết là thuận theo hay bị cưỡng bức
Điển Thiên cứ cúi mặt, cả buổi trò chuyện không mở lời một tiếng, chăm chú nghe về hậu quả của việc amh gây ra, nghe cách chăm sóc cho cô không bỏ sót một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top