Chap 9

Tiểu Sam mang thùng dụng cụ của mình. Tiếng bàn tán xì xào về cô khắp cả căn phòng. Cũng phải cô tự nhiên dọn đi rồi sau vài ngày mất tích cùng Tổng Giám Đốc lại trở về vị trí cũ. Có khi sự suy diễn ấy còn phong phú hơn cô tưởng.

Sau chuyến đi cô miệt mài vào mẫu thiết kế mới. Có đêm tăng ca đến khuya mới về. Chân vẫn còn đau không tiện đi lại Tiểu Sam đem dụng cụ đồ nghề vào cả văn phòng tiện để làm việc. Cái lưng đau buốt Tiểu Sam vun vai nhanh chóng thu dọn bàn làm việc.

23h đêm

Hôm nay cuối tuần ngoài đường vẫn còn náo nhiệt đông vui. Tiểu Sam lái xe chầm chậm tiện thể hít thở bầu không khí. Cô tấp vào quán ăn quen thuộc. Tô mì nóng hổi lấp đầy cái bụng đói lã. Về đến nhà Tiểu Sam nhanh chóng tắm rửa thay đồ nằm ỳ nhắm chặc đôi mắt.

Cuối tuần không phải đến công ty cô tranh thủ thức muộn một chút. Giặc dũ thơm tho tranh thủ thời gian rãnh mua chút đồ về dự trữ. Tiểu Sam lướt ngang dang hàng đồ em bé. Những đôi tất nhỏ nhắn đáng yêu mà trêu ghẹo quá khứ bồng bột trong cô.

- Đã lâu không gặp.

Giọng nói quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm. Vẫn là vẻ bề ngoài hoàn hảo không chê vào đâu được. Tiểu Sam nắm chặc món đồ em bé trên tay rồi lại nhanh chóng đặt vào vị trí cũ.

- Hừm. Tôi có việc phải đi.

Cô nhanh chóng quay lưng đi tự cười nhạu chính bản thân mình.

Quán cà phê vang lên bản nhạc tình ca êm tai dễ chịu. Cô đã bỏ vào rất nhiều đường nhưng vẫn mặn đắng chẳng thể nuốt trôi. Hà Chấn Đông nhìn cô nhìn đường nét có phần mặn mà của cô gái trưởng thành.

- Tuyết Tiểu Sam.

3 chữ đó cô không hề muốn phát ra từ miệng của hắn. Tiểu Sam đưa ánh mắt sắc lạnh chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

- Xin lỗi.

Cô cười cười khinh bỉ. Nụ cười này khác xa với một Tiểu Sam thường ngày khác xa với con người trong cô. Tách cà phê vô tình hất thẳng vào người đối diện cô còn muốn tát vào mặt hắn nhưng vì từ lâu cô chẳng muốn chạm vào con người ấy.

- Tiểu Sam đừng đi cho anh cơ hội...

Đôi tay bị giữ chặc Tuyết Tiểu Sam bây giờ đã không còn tin vào những lời nói đó dù anh có thành thật muốn quay lại thì với cô cả cơ hội làm bạn cũng chẳng có. Cô dùng lực gạt mạnh đôi tay nước mắt nơi khóe mắt vẫn đang kiên cường cố thủ không rơi xuống. Đôi tay nơi lỏng lại bị nắm chặc Tiểu Sam tức giận mà muốn càu xé.

- Hừm... không hoàn thành công việc trước tối nay đừng trách tôi nặng tay.

Người đứng trước mặt làm cô do dự có nên nhờ sự cầu cứu. Tay cô bị lôi ra ngoài chẳng chút nhẹ nhàng.

- Tổng Giám Đốc cảm ơn anh.

- Không cần.

Chiếc xe sang trọng lau vun vút khuất tầm mắt. Tiểu Sam đứng tựa vào cửa kính của cửa hàng gần đó. Mạnh mẽ bước về phía trước Tiểu Sam cố lên.

- Cốc cốc

- Tổng Giám Đốc anh xem thử.

Mẫu thiết kế được cô phác thảo và ghi chú cẩn thận. Hàn Chấn Phong xem qua vài mẫu rồi vứt sang một bên chẳng thương tiếc.

- Chẳng gì đặc sắc mẫu thiết kế gò bó trong tâm hồn chưa thể thoát ra.

Tiểu Sam lẳng lặng cầm sấp giấy bước ra khỏi phòng.

- Quên mất chiếc điện thoại.

Cô đãng trí để quên chiếc chiếc thoại trên bàn Tổng Giám Đốc.

- Cốc cốc
- Cốc

Không có ai cửa lại không khóa. Ở đâu ta rõ ràng là để ở đây. Tiểu Sam luống cuống chẳng khác nào kẻ trộm thì ra lại bị mấy tờ giấy đè lên. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng kẻo bị phát hiện gay to.

- Tuyết Tiểu Sam.

Tiểu Sam đứng yên chẳng hề động đậy trên tay cô nắm chặc vật đang cầm. Tiểu Sam lại nhớ đến một người rất nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man