Chap 10
Tiểu Sam nở nụ cười nhẹ trên môi đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.
- Tổng Giám Đốc anh cũng có thú vui sưu tầm những thứ này.
Hàn Chấn Phong nhanh chóng bước đến gần lấy lại món đồ trên tay cô.
- Nếu không muốn làm Hàn phu nhân thì đừng tùy tiện chạm vào.
Tiểu Sam lùi người về sau chiếc gót 7 phân làm cô loạng choạng suýt ngã. Người cô ôm trọn mà tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ của người đàn ông đang giữ chặc lấy mình.
Tiểu Sam ngồi vào bàn làm việc bậc nút khởi động máy tính. Tuy đó là sự trùng hợp nhưng lại dấy lên trong cô cảm xúc khó tả. Hạo Thiên và người đàn ông đó quá cách biệt nhau về tuổi tác làm cô dập tan mớ nghi ngờ trong đầu.
- Tuyết Tiểu Sam cô vào phòng lấy sắp tài liệu tôi để trên bàn mang đến đây.
- 10 phút
Tiểu Sam chạy như bay chẳng kịp thở. Tổng Giám Đốc anh có thư ký chỉ để làm mẫu thôi sao. Địa chỉ này cô đã hỏi thăm những người xung quanh nhưng không ai biết hay cô đi lạc đường.
- Tít Tít tắt máy rồi
Sắp trễ mất Tiểu Sam cố gắng đảo quanh một vòng. May quá cuối cùng cũng tìm thấy. Chỗ hẹn sao lại kín đáo đến ngờ vực.
- Cốc cốc
- Tổng Giám Đốc
Tiểu Sam gọi khẽ cô chỉ tay vào sấp tài liệu.
Cô im lặng ngồi yên vị bên cạnh. Trước mắt cô một người đàn ông tuổi trung niên mái tóc uốn xoăn lãng tử. Người này là người ngoại quốc. Tiểu Sam khẽ lây cánh tay của Hàn Chấn Phong. Bất ngờ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặc. Hơi ấm lan tỏa cảm nhận đến từng chi tiết. Cô giậc mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hàn Chấn Phong lấy sấp tài liệu để trước mặt là những mẫu thiết kế của cô lúc đem phỏng vấn nó được làm từ những vật dụng hàng ngày do lúc đó tay bị thương cô không thể cầm bút. Cô ngạc nhiên nhìn phản ứng của cả hai. Ông ta nói tiếng gì cô chẳng hiểu nghe phần đuôi và ngữ điệu có lẽ là người Pháp.
Tiểu Sam nhẹ nhàng cúi chào tạm biệt.
- Tổng Giám Đốc tôi về công ty bằng gì?
- Đương nhiên xe của cô.
- À
Tiểu Sam là đang mơ tưởng được người đàn ông đẹp trai lịch lãm đón bằng xe hơi đây mà.
Vừa về công ty Tiểu Sam nhanh chóng có mặt phòng Tổng Giám Đốc. Cô im lặng ngồi chờ trên chiếc sô pha gần đó.
- Pha tôi tách cà phê.
- Cạch
Tách cà phê uống cạn chẳng biết anh ta đã đặt bút bao nhiêu chữ ký cô đến chỉ hỏi rốt cuộc anh đã làm gì với những mẫu thiết kế đó.
- Tuyết Tiểu Sam.
Cô mở tròn đôi mắt sắp gục xuống.
- Cho cô 30 phút để sửa soạn tôi sẽ qua đón.
Tổng Giám Đốc nãy giờ hơn 1 tiếng đồng hồ anh để tôi ngồi chờ chẵn làm gì giờ lại cho tôi 30 phút để chuẩn bị dự tiệc.
Bàn ăn vỏn vẹn ba người nhưng số bản hợp đồng phải thảo luận khiến cô đầu óc quay cuồng. Bởi lẽ mẫu thiết kế ấy lại phù hợp với tiêu chuẩn của ông Encho người mà sẽ trở thành cổ đông đầu tư cho công ty sao này. Tiểu Sam lần này coi như lập công lớn.
- Tổng Giám Đốc.
- Tiền thưởng tôi sẽ chuyển khoản vào ngày mai.
- Hôm nay luôn có được không ạ?
Sổ tiết kiệm, tiền thưởng, tiền tiêu xài tất cả điều đã quay về con số 0 tròn chỉnh. Tiêu Sam nhìn quanh căn phòng, lục tìm hết những thứ có thể bán hay cầm cố nhưng số tiền ấy chỉ bằng một nửa số tiền cô cần.
- Tôi không nhận những đồng tiền bẩn thỉu này từ cô.
Tiểu Sam cúi người nhặt từng tờ tiền. Lòng cô thắt chặc bởi cô hiểu rõ những đồng tiền này cô đã vất vả thế nào để có được nữa. Nhìn gương mặt tiều tụy đau đớn vì bệnh tật của ba nhưng cô chẳng thể chia sẻ được với ông ngược lại càng làm ông tức giận mà trở bệnh. Đứng trước phòng bệnh qua ô cửa kín nhỏ Tiểu Sam nhìn ngắm sự ân cần chăm sóc của mẹ. Chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán gương mặt mẹ vì lo lắng mà trở nên xanh xao. Cô bất lực nhìn gia đình nhỏ mà cố gắng tìm cách phải kiếm đủ số tiền.
Tiểu Sam trở lại làm việc. Số tiền cô có đã gửi hết cho mẹ chạy chữa thuốc thang. Bụng đói oạt oạt quặng đến khó chịu 3 ngày liền cô chỉ ăn mì gói cầm cơm số tiền vặt còn lại còn phải đóng tiền nhà. Chưa bao giờ cô cần tiền như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top