Ngày nắng
Tôi thương em!
Thương mái tóc vàng hoe bay trước gió thu...
Thương nụ cười tươi hơn cả màu nắng đầu hạ...
Thương sự đáng yêu quá đỗi của em...
Kim Taehyung, gã thương Park Jimin hơn tất cả...
Tôi vẫn thường thẩn thơ như một thằng ngốc, ngồi trước ban công với ly cà phê nguội lạnh nhưng tâm trí lại mơ màng nhớ đến em. Với một thứ tình cảm nhen nhóm trong trái tim tựa một ngọn lửa nhỏ, nó gặm nhấm tâm trí tôi, khiến đầu óc quay cuồng đắm chìm trong mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc bên em. Hỡi tình yêu của đời tôi, Park Jimin.
Tôi vẫn thường tự hỏi, vì sao Kim Taehyung tôi si mê em đến vậy. Vì nụ cười ngọt ngào mỗi lần em được ăn kẹo? Hay là sự tinh tế của em khi em mua americano cho tôi mà không bỏ đá lạnh, vì tôi ghét cái lạnh lẽo thấm ướt trong khoang miệng ? Không đâu, tôi yêu tất thảy của em, Jimin ạ!
" Vì anh đã yêu em dại khờ dù bơ vơ
Tình yêu ấy mãi không phai mờ anh luôn tôn thờ
Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em
Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em
Vì anh đã yêu em dại khờ... "
Đúng, gã yêu em một cách dại khờ. Gã yêu em không một chút lý do. Em có vị như ly cà phê sữa vậy, vừa ngọt vừa đắng, nhưng gã lại nghiện em như một chất kích thích. Yêu thương em là vậy, nhưng...
Đã lần nào em quay lại nhìn người thương em bằng cả trái tim chưa?
Em vô tâm, em ngây thơ không nhận ra tình cảm của tôi. Em cười nói với người con trai khác trước mặt tôi. Em ơi, em có nghe thấy tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn không? Giây phút em cười dịu dàng đưa cho tôi tấm thiệp cưới, trái tim tôi như bị mũi dao đâm qua. Đau đớn...
" Anh ơi, anh muốn đi xem lễ phục với em không? "
" Anh đến dự đám cưới của em nhé? "
Tôi không thể chúc phúc cho em được, tôi ích kỷ quá nhỉ em ơi?
Ngày em bước vào lễ đường với người khác, tôi chỉ dám ngồi ở hàng ghế cuối. Thậm chí tôi còn chỉ dự một nửa lễ cưới của em. Tôi lao người về nhà, tự bản thâm đắm mình vào men say. Hình ảnh em chập chờn trong tâm trí tôi, với nụ cười chết tiệt ấy. Chỉ có hơi men mới làm cái ảo mộng em bên tôi nó gần gũi đến thế!
" Đành nợ em một lời tỏ tình, nợ em cả một lời chúc phúc. Tôi không đủ cao thượng để chúc phúc cho em với tên con trai khác được. Cả đời này, chắc em sẽ không biết có một người yêu em nhiều như thế nào đâu"
... Ngày nắng, một người ngồi trên máy bay, đem theo thứ tình cảm như đóa hoa hoa hướng mới nở rời xa, còn lại một người với giọt nước mắt...
" Kim Taehyung, anh làm sao mà biết Park Jimin thương anh nhiều như thế nào đâu! Nụ cười trước mặt anh, tất cả là em giả tạo đấy, anh ơi..."
Đơn phương một cách đau lòng, khi cả hai đều ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân.
Kim Taehyung - Park Jimin
_End_
03\02\2019
#Eria
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top