Chương 2: Gặp gỡ


Sau hơn 1 tiếng thì hai mẹ con cô cũng đã hoàn tất thủ tục nhập học, mua đồng phục, sách vở rồi còn thăm quan trường sẵn tiện gặp giáo viên chủ nhiệm của cô - Cao Hạ, có thể nói là một người phụ nữ ở tuổi trung niên nhưng vẫn mang trên mình một vẻ đẹp sắc sảo.

Người đó vậy mà là giáo viên chủ nhiệm của cô, dạy môn Ngữ Văn. Cô vô cùng hiền từ, nghe kể cô đây là thạc sĩ ngành Văn Học Phương Đông vô cùng nổi tiếng trong trường. Là giáo viên dạy văn vô cùng tài giỏi.

Đột nhiên Chu Nghi Huyền quay sang nói với cô: "Ninh Ninh mẹ có việc bận không thể đưa con về tới nhà được, công việc khá gấp phải cần mẹ tới công ty."

Bà đưa tay lấy tiền từ trong túi đưa cho cô: "Đây là 100 tệ con cầm lấy đi dạo đó đây hoặc nếu mệt quá có thể trực tiếp bắt xe về nhà. Đồ ăn còn trong tủ con cứ lấy ra ăn nha. Mẹ đi đây, nhớ chăm sóc cho bản thân tốt đó."

Nói rồi bà liền chạy đi để cô đứng đó ngơ ngác, sau khi tiêu hóa đống thông tin thì cô liền nghĩ mình nên đi đâu khi bây giờ chỉ mới 10h30 phút. Thế là cô liền đi tìm một số địa điểm nãy chưa coi qua.

Đầu tiên là thư viện của trường vì có thể cô sẽ ở đây học hành, là nơi có thể nói yên tĩnh nhất trường, sau đó là đến lớp học, phòng giáo viên, nhà đa năng của trường còn có khu chơi bóng ở kế bên sân vận động nhỏ của trường.

Từ xa cô đã thấy ở đó có một nhóm thanh niên đang chơi bóng rổ, vô cùng phóng khoáng giữa tiết trời oi bức này. Âm thanh cũng ồn ào hơn, có thể nói ồn nhất trong các khu cô đã đi qua.

Thế nhưng chuyện không may lại xảy đến,  lúc cô đi ngang để đến canteen thì đột nhiên có một trái bóng từ đâu bay tới may là cô đã phòng thủ trước khi đi qua nên trái bóng được chụp một cách dứt khoát mà cô không hề bị thương tí nào.

Vì sao ư vì trước đây bố cô khi còn sống là một người có thể nói văn võ song toàn, ông chơi bóng rổ, cầu lông, cờ tướng, cờ vua ..... đều dạy lại cho cô hết. Vì điều đó mà nói phần trăm cô né được trái bóng đó có thể coi là bảy mươi phần trăm.

Vô tình nghĩ về kí ức tốt đẹp trước kia bên người bố đã mất khiến cô trong vô thức đã cầm lấy trái bóng và ụp nó vào rổ một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Cô cứ tưởng nó không vô ai ngờ, xoay một lúc lâu trên vành thì nó cũng đã rớt xuống rổ. Lập tức đám con trai xung quanh ai cũng trầm trồ, trố mắt và kinh ngạc bởi vì ít có con gái nào chơi bóng rổ ở trường mà còn đứng xa ném trúng vào rổ như vậy. 

"Thiệt là xuất sắc nha, đường bóng đi vô cùng là đẹp mắt đó A Ngôn, nãy cậu có thấy không ? "

Cố Lạc Ngôn: "Có thấy cũng được gọi là biết chơi đôi chút thôi, ném bừa một cái là vô ấy mà."

Trần Hải: "Ây da, người ta ném như vậy mà là ném bừa sao đại ca, có thể nói cậu vô cùng ghét những đứa con gái mà thích khoe khoang, thể hiện như vậy đúng không?"

"Đúng thì sao"

"Đương nhiên thì chắc có lẽ cô gái đó thích anh chẳng hạn?"

"Mày có bị điên không hả Trần Hải"

Trương Gia Kiệt: "Em thấy cậu ấy nói đúng mà chắc cô gái đó đang để lại ấn tượng trong lòng anh cũng nên"

Hahaha

Thế nhưng ngoài suy đoán có đám con trai thì cô lại vô tình đi tiếp mà không quan tâm bất kì điều gì ở đó nữa. Một đường đến canteen, rồi kết thúc luôn chuyến đi này.

Buổi tối khi ngồi trước bàn học, cô đã thẫn thờ một lúc lâu khiến cô nhớ lại những năm tháng trước đây của mình.

Ở trong ngôi nhà mới, căn phòng mới nhưng tất cả lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt chắc có thể là chưa thích ứng được.

Sáng hôm sau, 8h sáng cô đã đi đến hiệu sách để mua thêm một vài bìa bao sách, sẵn tiện mua bút thước rồi sách tham khảo, sách bài tập ..... cái gì cũng có. Lúc tính tiền cô liền thấy hiệu sách này đang cần tuyển nhân viên thế là mua xong tất cả cô đã hỏi chị nhân viên thì tiệm vẫn đang tuyển.

Thế là cô ôm đống sách về và quay lại ứng tuyển làm nhân viên cửa hàng, sau một lúc phỏng vấn thì cô đã nhận làm từ 16h - 20h ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, 1 buổi như vậy sẽ được 50 tệ không quá ít.

Cô sẽ bắt đầu làm từ tuần sau, công việc chỉ có thu ngân, xếp sách, lau dọn bàn để cho khách có chỗ học. Như vậy là chuyện nhỏ đối với cô.

Tổng kết lại một ngày chạy khắp nơi thì cô đã mua đầy đủ sác vở cần dùng kèm theo đó là kiếm được một việc làm có vẻ nó khá ít nhưng trước mặt thì như vậy.

Đây đã là ngày gần cuối trước khi khai trường rồi, nghỉ ngày mai là phải đi học khiến cô có phần hơi lo sợ. Mặc dù vậy nghĩ đến danh hiệu học sinh giỏi thì khiến cô lập tức đi học bài tới tận 12h đêm mới đi ngủ.

Mặc dù là đọc trước bài nhưng cô vẫn phân tích từng li từng tí để có thể bắt kịp tiến độ, nhất là môn cô yếu như lí và sinh.

Cô còn ôn lại chút tiếng anh năng khiếu của mình vì đây là thành phố hiện đại nên việc học tiếng anh là không thể tránh khỏi.

--------------------------------------------------------------

End chương 2

Tác giả: sắp tới lúc gặp đại ca rồi >3>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top