Sự ra đời của tiểu tinh linh

Tránh xa cái nhộn nhịp xô bồ của xã hội, thì ở trong căn biệt thự xanh lam cổ kính ở ngoại ô phía Tây, một tiểu công chúa đáng yêu đã cất tiếng khóc chào đời trong gia đình họ Hoắc. Sự chào đời của cô bé là một sự vui mừng đối với gia tộc vì dường như khi nhắc đến Hoắc gia, ai ai cũng biết đó gia đình dòng dõi của rồng. Vì từ đời con đến cháu luôn luôn hùng mạnh nhưng chỉ có con trai. Nên sự xuất hiện của cô nhóc này được cho là phúc mà nhà họ Hoắc tích được. Cô có hai người anh trai, bố là chủ gia tộc, họ ngoại chỉ có mẹ cô là con gái. Họ nội thì ngoài bố cô còn có cô ba và chú út. Cô ba chỉ là con nuôi khi ông nội cô nhận cô ba ở cô nhi viện. Quay lại với sự háo hức của cả gia tộc đó là việc đặt tên cho cô bé đáng yêu của chúng ta. Sau một hồi tranh cãi bà nội của cô đã quyết định gọi cô là Hoắc Kiều Lam. Nhưng mọi người trong gia đình thì gọi cô là Thỏ con.

...............................................................
Dãy phân cách 18 năm sau

Thỏ con bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ yêu kiều với mái tóc màu chôclate uốn cong tự nhiên ở đuôi, hàng mi cao vút và với đôi mắt đen tròn như biết nói . Dường như với sự yêu chiều và bảo vệ của gia đình, Kiều Lam có một nước da trắng nõn nà. Cô chính là người hội tự đầy đủ vẻ đẹp của họ Hoắc - châu Âu của mẹ và Châu Á của bố. Nhưng cô lại tinh nghịch, chạy nhảy như một chú thỏ. Bố cô là ông Hoắc Tư Châu đã tuyên bố sẽ nhốt cô như nàng công chúa Rapunzel khi cô 15 tuổi vì ông và các nam nhân trong nhà sợ một ai đó cướp mất bảo bối của mình. Nhưng không phải vì thế mà Lam Kiều là một tiểu bạch thỏ không hề biết gì đến cái xã hội xô bồ đầy lừa dối này. Cô có một thân phận riêng là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Red Roses với đa ngành. Chỉ với một cái nhấc tay của cô cũng đủ làm nền kinh tế Trung Quốc lay chuyển.Nhưng một người chủ tịch như cô vẫn còn là sự tò mò đối với thế giới vì cô luôn che dấu thân phận thật sự của mình. Một phần vì cô sợ daddy và các anh trai nổi giận một phần vì cô ghét hằng ngày phải đụng chạm những khuôn mặt cùng với những lời nịnh nọt từ người khác.

Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội cô, khách mời là những người máu mặt trong thị thành. Để có được tấm vé mời vào khuôn viên Hoắc gia chứng tỏ bạn chắc chắn là một người giàu nứt vách cùng với quyền thế đồ sộ. Và Lam Lam nhà chúng ta rất ghét nhũng bữa tiệc như thế này, thế là cô trốn ra sau vườn, nơi ông nội và bố đã xây dựng riêng cho cô.

Hôm nay cô mặt chiếc váy trắng dài qua tới gót chân, tóc xõa xuề xòa nhưng điều đó càng làm cô có thêm một nét cuốn hút riêng của mình.

Đúng 3h chiều, các siêu xe lần lượt tiến vào và nổi bật trong đó là nhân vật khét tiếng của thành phố: Vũ Đình Phong. Anh là doanh nhân có thể hô mưa gọi gió, là người mà thống đốc cũng phải nể mặt 9 phần vì anh là người nắm giữ mạch máu kinh tế của vùng Châu Á và hiện nay đã lấn sang thị trường châu Âu. Trên người anh luôn thở ra hơi thở cấm dục, có lẽ là vì sinh ra trong gia đình quý tộc nên mỗi cái nhấc tay nhấc chân trên người anh đều tự nhiên thuần thục mà quý phái, một khí chất không giận mà cũng uy. Nếu nói anh đẹp trai nhì thì chắc không ai dám đứng nhất. Anh cũng như cô mang một nét đẹp lai giữa Á Âu. Sự xuất hiện của anh làm ai cũng phải giật mình vì trước giờ anh chưa bao giờ tham gia vào những sự kiện như thế này. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh nhanh chóng tiến vào trong biệt thự nơi ông cụ Hoắc đang ngồi, biếu quà mừng tuổi và chúc thọ ông. Sở dĩ anh đến buổi tiệc ngày hôm nay là vì ông nội của ông đã nhờ vã và một phần đe dọa nếu anh không đi sẽ bắt anh đi xem mắt. Anh thật sự rất ghét chuyện đó nên đành phải tới đây ngày hôm nay. Đang mải mê trong suy nghĩ của mình, một vài người có địa vị trong giới kinh doanh đi đến mời rượu làm cắt ngang suy nghĩ của anh. Nhấp một vài ly tiếp một vài câu anh nhanh chóng lẻn sang chỗ khác. Trong vô tình anh đã lạc vào khu vườn của cô.

Ngay lúc này đây khi có một kẻ đang xâm phạm đến lãnh thổ của mình như vậy nhưng Kiều Lam vẫn thản nhiên ngồi uống rượu giải sầu ở TRÊN CÂY. Đây là một cái cây khá là đặc biệt với những sợi bông mọc dài từ những tán cây trông như một cái kén che lấp cô ở bên trong vậy. Cô đang nằm trên cành cây ngang, dài và to cứ như một cái giường vậy. Tất cả cứ như trong truyện bước ra thế giới thật làm ta mê say.

Và đang mải mê ngằm nhìn cảnh vật anh đã đi theo một tiếng hát trong trẻo từ bao giờ mà không hề hay biết. Đến khi anh thấy cô_Một cô gái với mái tóc dài hơi lộn xộn ngồi trên cây với giọng hát tuyệt vời của mình, dưới ánh nắng rực rỡ của ánh   hoàng hôn cô cứ như tiên nữ giáng trần. Anh ngẩn người, cố gắng thu lại vào trong trí nhớ của mình, anh không sám chớp mắt, anh sợ rằng tất cả sẽ biến mất chỉ sau cái chớp mắt ấy. Tim anh đập nhanh, dường như là loạn nhịp anh không hề nghĩ rằng mình sẽ như thế này có cảm giác với một cô gái. Phải chăng là YÊU từ cái nhìn đầu tiên? Anh tự hỏi mình điều đó.

Mọi thứ dường như trôi qua thật chậm, khi cô cảm nhận được rằng có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, quay lại thì đã thấy anh đứng chôn chân ở đấy. Anh nhìn cô và cô nhìn anh.

Liệu mọi chuyện sẽ như thế nào đây???

NEXT CHAPTER everybody. VOTE for me.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top