Chương 6: Sự thật 1
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã không còn thấy Triệu Hiểu Phong ở trước mắt cô nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nước mắt cô ứa ra trong lòng tự hỏi có phải anh không cần cô nữa không? Cô bước xuống giường bệnh đau lòng đi đến bên cửa sổ. Phòng bệnh của cô nằm ở lầu ba của bệnh viện, đứng ở đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh ở trong viện. Cô nhẹ nhàng chốn tay lên thành cửa sổ rồi leo lên ngồi, hai chân đặt ra ngoài khung cửa còn đung đưa theo gió. Nước mắt vẫn lấm tấm trên hai gò má dù cô đã ngừng khóc. Đôi mắt sâu nhìn xa xăm. Miệng nhỏ khép chặt. Nhìn cô lúc này thật mong manh, một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cô rơi ra khỏi cửa...
Trước hành lang dãy phòng bệnh...
Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng và cái quần tây đen trông rất tiêu soái, trên tay còn cầm một cái túi lớn đang đi dọc theo hành lang. Đến trước phòng 204, anh dừng lại đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt hoảng hốt "Yến Nhi! Em làm gì vậy? " đặt cái túi trên tay xuống cái bàn được kê cạnh giường, anh tiến đến về phía cô. Lấy tay lôi cô xuống. Cô giật mình quay đầu, nhìn thấy anh cô vội vã lên tiếng " Hiểu Phong anh đi đâu vậy? Lúc em tĩnh dậy không thấy anh em thật sự rất sợ! " cô ngã nhào vào lòng anh vẻ mặt mếu máo làm nũng. " Hiểu Phong! Ba em không đến đây sao? " không để anh trả lời " có phải em đã làm tổn thương ông ấy quá nhiều không? " nói đến đây nước mắt cô lăn dài " có phải thật sự ông ấy không cần em nữa không? ". Anh ôm chặt cô, vỗ nhẹ lưng cô nhẹ giọng an ủi" không phải đâu chắc bác ấy bận nên không đến thăm em, em đừng nghĩ quá nhiều"
Nhà Vân Thành,( ba Vân Yến nhắc không mấy thím lại quên không biết ai thì chết)
Ông sắc mặt nhợt nhạt, đang cúi xuống lấy một thứ gì đó trên bàn trang điểm của cô. Lúi húi một hồi, ông nắm chiếc lược chải tóc của cô lên. Lấy vài sợi tóc còn nằm trên răng lược rồi tỉ mỉ đặt vào túi bóng có ghim gài. Xong ông bước ra hướng cửa đi xuống lầu, đi được nữa cầu thang ông quay ngược chạy lên phòng cô lần nữa. Nhưng không đến bên chiếc bàn trang điểm của cô mà ông chạy vào phòng tắm của cô, lấy chiếc bàn chải đánh răng đang được để ngay ngắn trong chiếc cốc. Ông không yên tâm về việc xét nghiệm huyết thống, ông muốn thử nhiều lần để không thể nhầm lẫn. Ông biết dù cô có phải hay không phải là con gái ruột của ông thì ông vẫn sẽ hết lòng thương yêu cô như trước. Nhưng trong lòng ông lại rất muốn biết sự thật. Đến chiều, khi lo mọi việc xong xuôi, ông mới vào viện thăm cô. Ông bước đến gần phòng 204 đã nghe thấy tiếng cô vọng ra " Hiểu Phong à! Anh nói thật sao? ", "thật" giọng anh khô khan vọng lại đáp lại cô. Ông dừng lại, định quay đi vì không muốn nghe lém hai người. Chân ông vừa nhắc lên trong phòng lại vọng ra giọng cô yếu ớt "nhưng tại sao ba em lại không trùng nhóm máu với em chứ? Anh đang đùa em sao?" giọng cô chứa đầy nghi ngờ. Ông nhíu mày quay đầu đứng trước cửa. Giọng anh lại vọng ra" Yến Nhi! Anh đùa em để làm gì? Yến Nhi! À...." khi nhắc đến chuyện này anh lại nhớ đến ông từng nói hai người là anh em ruột, định kể cho cô nghe vì anh không muốn giấu giếm cô điều gì nhưng anh không muốn cô nghĩ nhiều. Thấy anh đâm chiêu suy nghĩ cô lên tiếng " có chuyện gì sao? ". Ông ở ngoài biết anh đang muốn nói chuyện gì liền đẩy cửa xông vào. Cô đang ngồi trên giường thấy ông, vội vã bước xuống" ba à! Con xin lỗi! ". Ông tiến đến bên cô" Yến Nhi! Con khỏe hơn chưa? " ánh mắt ông nhìn cô có phần mệt mỏi. "Ba à! Con khỏe hơn rất nhiều rồi. Ba bệnh sao? " cô nắm lấy tay ông, ông Vẫn đến thăm cô, trong lòng cô rất vui đã quên đi truyện vừa nói rồi. " ba chỉ hơi mệt thôi! " nghe ông nói, cô nhón nhón chân lên lấy tay rờ trán ông" ba à! Ba bị sốt rồi? " ông vẫn nhìn cô, hồi lâu mới lên tiếng "Yến Nhi! Con còn quan tâm đến ba thì chấm dứt với cậu ta đi" vừa nói ông vừa nhìn anh, ánh mắt ông chứa đầy dằn vặt. Cô nhìn ông, ông vẫn nói đến chuyện này tại sao ông không hiểu cho bản thân cô, không có anh cô sẽ chết mất trong lòng nghĩ. Cô vẫn nhìn ông ánh mắt như mặt hồ gợn sóng " ba à! C.. on thật sự không làm được" cô nắm lấy tay ông, vội vã nói tiếp " ba hiểu cho con đi có được không? Con có thể không lựa chọn có được không? " cô nở nụ cười gượng nhìn ông, tay nắm chặt tay ông lắc nhẹ ánh mắt đã chuyển sang chứa đầy mong đợi. Đáp lại sự chờ mong của cô, ông lạnh lùng chỉ thẳng tay vào anh " không bao giờ có chuyện cậu ta làm con rể của ba! " Giọng ông kiên định. Bây giờ anh mới động đậy đi lên trước ông, anh đưa tay nắm lấy tay cô " cháu và cô ấy sẽ kết hôn dù cho bác có chấp nhận hay không" cô nghe anh nói hai mắt to tròn ngước lên nhìn anh nhưng không nói gì, rồi nhìn sang ông, ông vẫn đúng ở trước mặt cô. Bất động như không tin tưởng điều đó có thể xảy ra, nhìn ông có vẻ bình thường nhưng sao cô lại thấy trong lòng ông là bao nhiêu buồn phiền. Cô buông tay đang nắm cánh tay cô ra, bước đến bên ông dang hai tay ôm lấy ông, " ba à! Là sự thật nhưng con, con rất sợ, sợ ba sẽ để con một mình tiến lên lễ đường " giọng cô nhẹ nhàng nói, trên mặt hai dòng lệ đã tuông. Ông lúc này cũng đã khóc, tại sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao số phận lại trêu ngươi ông như vậy? Ông không thể đồng ý nhưng cũng không thể ngăn cản. Ông lặng yên, không buông cô ra cũng không trả lời cô nước mắt từ từ rơi xuống người cô. Cô lúc này mới nhận ra người ba vĩ đại trong truyền thuyết mà cô luôn tin. Ông dù cô có làm sai điều gì điều bao dung cho cô, cô có như thế nào điều yêu thương cô nhưng dù bộn bề công việc khó khăn chồng chất đều chưa bao giờ cô thấy ông khóc. Thế mà bây giờ sao vật đổi sao vời quá rồi, ông đứng trước mặt cô hình như đang khóc trong tim cô như có cái gì siết chặt, cổ họng cứng lại. Cố gắng ngước đầu lên nhìn ông để xác nhận cái sự thật cô không muốn tin cô đã làm tổn thương ông quá lớn. Thứ cô nhìn thấy là một khuôn mặt quen thuộc méo mó vì cố kiềm nén nước mắt không chảy ra. Hay tay cô theo phản xạ đưa lên lau đi nước mắt trên mặt ông " ba à con sai rồi...." giọng cô vì khóc mà nghẹn lại khó khăn mới nói hết được cả câu. Rồi ôm ông khóc nức nở. Anh đứng cạnh cô, tim cũng đau nhói nhìn cô đau lòng như vậy nhưng cũng chỉ có thể đứng cạnh cô lúc này. Ông đưa tay vỗ nhẹ lưng cô giống lúc cô còn nhỏ đã vỗ về ru cô ngủ càng khiến cô cảm thấy đau lòng, " Yến Nhi! Trăm sai ngàn sai điều do ba sai. Là ba đã sai ngay từ đầu" nghẹn lại ít lâu ông nói tiếp " hai đứa không thể đến với nhau được điều là do ba và Phương Phương( mẹ Triệu Hiểu Phong) sai đều do thế hệ đi trước đã sai lầm " lúc này cô cũng như anh mới ngước lên nhìn ông, hai mắt mở to, khó hiểu, cô mở miệng hỏi, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng " ba đang nói gì vậy? Tại sao trăm sai ngàn sai điều do ba và bác Phương sai chứ? Con thật sự không hiểu " anh lúc này mới hiểu thông nhìn ông rồi quay sang nhìn cô mặt đỏ ngầu, cô nhìn đáp lại ánh mắt anh thì mới hiểu ra anh cũng hiểu chỉ có cô không hiểu mới chuyển cái nhìn sang ông để tìm lời giải đáp. Ông nhìn cô ánh mắt như mặt hồ không đáy" con và nó là hai anh em" ông nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.....
Xin lỗi mấy thím nha dạo này thi cứ đến mông rồi nên vài ngày sẽ cố gắng ra một chương nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top