Chương 4: đối mặt với tử thần
Nhà Triệu Hiểu Phong
Hiểu Phong ngồi trên giường tay nâng niu bức ảnh, anh và cô tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc đến nhường nào. Trong tim anh đau nhói, không biết giờ cô đang làm gì anh tự hỏi bản thân. Anh mở khóa điện thoại tìm tên cô rồi lại tắt máy. Việc anh làm cứ lập đi lập lại nhiều lần, cuối cùng anh không thể kiềm nén nỗi nhớ cô được nữa. Gọi cho cô, "reng...reng" chuông đang reo nhưng cô không nhấc máy. Nỗi lo lắng trong lòng anh dâng cao, cô ngốc như vậy, yếu đuối như vậy sao có thể chịu đựng được chuyện xảy ra. Đang suy nghỉ " vợ gọi! Vợ gọi! Mau nghe máy" tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cô là cô gọi, anh nhấc máy bên kia một giọng nói yếu đuối vô lực "là anh sao? " nghe giọng cô, anh nghẹn ngào trả lời: "là anh"..."anh xin lỗi..." cô nở nụ cười khổ, đau lòng đáp" anh đang ghẹo em sao? Em đâu có sao đâu, anh không cần xin lỗi em, là em có lỗi, có lỗi với ba mẹ anh, em thật sự, thật sự xin lỗi anh" giọng cô nức nở, cô khóc rồi, cô đau đến tận xương tủy. "anh à! Em thật sự.... Thật sự buông tay !" câu nói đau lòng nhất, cô nghẹn lại cố giữ cho mình không khóc. "Yến Nhi!... Em sẽ ổn mà" anh muốn quên đi hận thù để bên cô vỗ về cô khi cô khóc nhưng anh không thể ít kỉ chỉ biết đến hạnh phúc của mình được. Bên kia đường dây, tiếng khóc cô dần dần tắt. Đợi mãi cô vẫn không lên tiếng, anh hoãn sợ gọi" Yến Nhi! Em vẫn ở đó chứ? " cô cũng không trả lời anh. Anh ngồi dậy phóng thật nhanh đến nhà cô, cô ngốc như vậy có nghĩ quẩn không? Không.... Chắc không đâu, anh vừa đi vừa tự hỏi mình rồi tự an ủi cô phải biết tự bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Mắt anh chứa lệ nhưng anh không khóc, cô sẽ không sao đâu.
Trước nhà cô,
Anh vứt xe, phi vào đập cửa. Người mở cửa không ai hết chính là người giết hại ba mẹ anh "cậu đến đây làm gì? " không trả lời, anh đẩy ông ra chạy thẳng lên phòng cô. Ông ngã dưới nền đất bò dậy đuổi theo "không được vào, câu về đi nó ngủ rồi " anh kéo cổ áo ông "ngủ rồi? Tôi vào xác nhận rồi sẽ về, ông nghĩ tôi muốn đến đây lắm sao? " anh từ từ buông tay ra chạy lên lầu. Ông đuổi theo sau , vào phòng dưới chiếc bàn nhỏ, ông cũng thấy cô gập người, vẫn mặc chiếc váy trắng nhưng lần này khác rồi trên tay cô loang lỗ vết máu, đôi mắt nhắm chặc, khuôn mặt nhỏ trắng bạch không còn chút máu. Ông cuối xuống vịn vào vai cô, lay nhẹ "yến nhi! Yến nhi! Hix hix mở mắt ra đi con.... " nước mắt ông giàn giụa. Còn anh, đứng bất động, trên khuôn mặt một vệt nước lăn dài. Anh không tin, không tin những điều anh nhìn thấy. Tim anh quạnh thắt, đau đớn. Anh không nghĩ được gì nữa lao đến cô hất ông ta ra gào lớn "Mau..mau gọi cấp cứu...gọi cấp cứu đi" ôm chặt lấy cô nước mắt cứ trào ra. Còn ông nghe anh gào chạy đi lấy điện thoại....
" hú hú hú..... " tiếng còi xe, xé tan không gian yên tĩnh, lại quạng thắt lòng anh. Xe vừa dừng, y tá bác sĩ như đua nhau đẩy chiếc xe giường cô đang nằm vào trong bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, một cô gái bất tỉnh mắt nhắm chặc, hơi thở yếu ớt đang đối diện giữa sự sống và cái chết nhưng trên đôi môi cô vẫn giữ được nụ cười. chắc cô thanh thản khi buông xuôi mọi thứ mà không cần nghĩ ngơi điều gì nữa . Trong phòng Bác sĩ, y tá bận rộn bao nhiêu thì ngoài phòng lại yên tĩnh bấy nhiêu. Anh đứng trước cửa, tay chống vào cửa. Cặp lông mày nhíu lại, đôi mắt nhắm hờ.... Còn ông đứng ngồi không yên lúc ngồi trên ghế đợi lúc thì đứng lên đi vòng vòng. 30 phút trôi qua.... Cửa phòng mở ra, một nữ y tá tuổi trạch 21,22 bước ra, anh níu lấy tay cô... "xin lỗi, tránh đường" rồi cô lướt qua anh. Anh như mất đi thứ gì đó thu tay lại nép qua một bên. Lác sau nữ y tá quay lại đẩy cửa đi vào trong phòng rồi lại đi ra vẻ mặt hấp tấp "người nhà bệnh nhân,Vân Yến đâu? Bệnh nhân mất máu quá nhiều vì bênh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB trong bệnh viện lại còn rất ít mời người nhà làm xét nghiệm hiến máu " cô y tá vừa dứt lời ông tiến đến" tôi, tôi là ba bệnh nhân" liếc nhìn ông cô y tá "được rồi bác theo con" cô y tá đưa ông đến phòng bên... Lác sau ông bước ra nét mặt lại khó hiểu,. Anh chạy lại "sao rồi? " anh không nói rõ ra nhưng ông lại rất hiểu điều anh muốn hỏi đến, ông nhìn anh lắc đầu. Cô y tá đứng thúc giục "người nhà bệnh nhân còn ai không ạ? " ông vì lo lắng mặt nhăn nhó vịn vai anh" cậ.....cậu là anh trai nó, máu cậu nhất định sẽ cứu được con bé" mắt anh trợn tròn, anh không hiểu sao anh có thể là anh trai cô được. Thấy anh không nói gì ông lay người anh:" không cần đỡ ra như thế nhanh lên!" mắt anh vẫn trợn tròn nhìn ông nhưng lại bước đi theo cô y tá. Quả thật là nhóm máu anh trùng với cô, nhưng tại sao lại vậy được. Là trùng hợp sao hay là anh là anh cô. Anh khó hiểu bước đến bên hàng ghế đợi, anh dừng trước chiếc ghế ông đang ngồi "tại sao? ". Nghe thấy giọng anh ông ngước đầu lên nhìn anh trong lòng tự hỏi tại sao lại như vậy ông là ba cô tại sao nhóm máu của ông không trùng với cô, tại sao lại như vậy. Thấy ông không trả lời, anh cuối xuống cầm cổ áo ông "ông nói đi, sao không nói gì? Tại sao tôi lại là anh của Yến Nhi? Tại sao ông nói đi" đúng lúc cửa phòng mở ra cô y tá lúc nảy lên tiếng "đây là bệnh viện, xin cậu với bác đừng làm ồn để bác sĩ còn chuyên tâm làm việc, bệnh nhân con nghỉ ngơi" nói xong cô quay vào phòng. Anh buông tay, ngồi xuống cạnh ông. "là trùng hợp" ông nói. Anh không ngước nhìn ông trong lòng không để tâm đến chuyện này lại nghĩ đến cô, cô sẽ không sao đâu. Thời gian cứ thế trôi đã 3 tiếng trôi qua. Trong lòng anh như 3 thế kỉ trôi qua.......
Xin lỗi mấy bạn nha! Mấy ngày nay mình bận quá hehe h cố gắng ngày một chương nghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top