Chương 2:Hi Vọng

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã thấy đang ở trong phòng chính mình, cô ngồi dậy kéo chăn khỏi người mình. Cô nhìn xung quanh phòng mọi thứ điều như cũ, nhưng vì sao cô lại mất anh rồi vừa nghĩ đến đó nước mắt cô lại trào ra. Cô không tin anha sẽ vất bỏ cô như thế, cô bước xuống gường chạy ra cửa muốn đi tìm anh, hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại. cánh cửa đúng lúc mở ra, ba cô nhìn thấy cô giọng nhẹ nhõm" con tỉnh rồi sao, Yến Nhi" ko đợi cô trả lời ông nói tiếp" tỉnh lại là tốt rồi, con uống thuốc đi" vừa nói tay ông cầm khay thuốc đưa trước mặt cô. Cô dang tay hất văng khay thuốc, trên khuôn mặt nhỏ, nước mắt đã giàn giụa, rơi như mưa" tại ba, là tại ba,..." cô nhẹn lại vài giây hai tay nắm lấy tay ông rồi ngước nhìn ông " ba nói cho con nghe đi, ba ko liên quan đến chuyện đó, ba nói đi, nói đi" cô nức nở nhìn ông cầu xin mọi chuyện điều ko phải sự thật. Nhưng đáp lại cô ông chỉ im lặng. Hai chân cô mền nhũn không lực, tay níu chặc vào người ông ngã xuống nền. Ông không trả lời càng đẩy hi vọng cuối cùng của cô vào vực thẳm. Bây giờ cô phải làm sao để giữ lấy người cô yêu, khi tội lỗi ba cô gây ra quá lớn. Bỗng cô nở nụ cười nhạt, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt(cười vì cô quá đau khổ nhé) , cô cố đứng dậy nhưng thay vì chạy đi tìm anh, cô quay đầu bước vào phòng. Cô từ bỏ rồi, làm sao đây nếu không từ bỏ thì cô biết lấy tư cách gì để yêu anh.
Nhà Triệu Hiểu Phong,
Anh ngồi trên ghế sofa, chống tay mình lên ghế, mắt nhắm chặc. Anh muốn ngủ nhưng không thể, trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cô (Vân Yến) ngã quỵ xuống đất, trên mặt nước mắt giàn giụa. Bên tai anh thang âm cô luôn hiện hữu " anh bỏ rơi em sao? " " trong lòng anh ko có em sao". Anh tự trách mình tại sao không đỡ cô dậy, tại sao lại bỏ đi, tại sao lại không thể vì cô mà quên đi hận thù. Trong lòng đau nhói như ngàn vạn mũi dao cứa vào tim anh. Anh không thể bỏ qua thù hận nhưng càng không thể buông tay cô. Trái tim anh giờ đang rỉ máu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: