Chương 1:Cô con gái của quỷ

Trong một căn biệt thự lộng lẫy của nước Anh có một mùi lạnh giá chết chóc đến doạ người.Trong một căn phòng nhỏ,một cô gái xinh đẹp có mái tóc cam vàng tay cầm một con dao ra sức chọc vào một con gấu nhỏ.

-What wil happen next.Oh, I am so exited to know,Ha ha(chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây,tôi rất nóng lòng muốn biết đó)-cô gái mang khuôn mặt lạnh nhưng xinh đẹp đó cất tiếng,một âm thanh lạnh đến cột sống,khuôn mặt lộ rõ ra vẻ khinh thường vô cảm.

Bỗng ''lách tách'',một giọt,hai giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt trắng trẻo kia.Đôi mắt đỏ hoe kia đã bắt đầu rơi lệ.Cô gái khóc,phải cô đã khóc,khóc thay cho số phận của mình , một số phận đau khổ , không muốn nhớ lại.Sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ mà sao bây giờ cứ như mồ côi cha vậy

-Hum,did I crying?So dirty,why it has on my face?I don't want to cry because if I cry is mean I am too weakness to revenge.Why,dady why you give me a feeling alone so hurt?Why,why does my mother too poorly or she have anything better than my mother?-Cô giơ tay lau thứ đang rơi trên mặt mình và đau khổ tự hỏi.

Vâng cô gái đó chính là Hoàng Kim Tiểu Nguyệt,cô tiểu thư lạnh hơn băng tạc và nổi tiếng là một mỹ nhân xinh đẹp tài sắc vẹn toàn.

-Knock,knock!Shalian,do you crying?(Shalian mày lại khóc đó à)_Moon , cô bạn của cô gõ cửa cất tiếng nói lo lắng hỏi

-Go away!Please leave me alone(Đi đi,làm ơn cho tao ở một mình)_tiếng nói cất lên kèm theo một câu nói khàn.

Nghe cô nói là nhỏ bạn cũng biết cô vẫn đang khóc một mình.Đứng ngoài cửa nhỏ thương thay cho số phận bạn mình .Vì ông ta,vì ông ta mà nó mới thành ra như thế này chứ trước kia nó hay cười lắm.

___________________________12 năm trước_____________________________

-Đi ra khỏi đây,ở đây không chứa loại rác rưởi ăn bám chồng người ta như cô!-Giọng một người phụ nữ yếu ớt vang lên kèm theo sự đau khổ trong tiếng nói.(Xin đính chính thì đấy là giọng mẹ nó,ba nó bỏ mẹ con nó đi với người phụ nữ khác khi nó còn nhỏ)

-CHÁT-Một cái tát giáng thẳng xuống mặt bà-Im đi con mụ chết tiệt,mày không có quyền lên tiếng ở đây nghe chưa!Chồng mày đã bỏ mày đi rồi,từ nay toà lâu đài này sẽ là của mẹ con tao,mày và hai cái thứ rác rưởi kia mau cút khỏi đây đi!-con đàn bà đó giọng chua ngoa hất hàm lên nói với bà như thể bà chỉ là một con nha hoàn còn nó là một hoàng hậu vậy

-Vậy cô lấy cái cớ gì để lên tiếng ở đây?-một bé gái sáu tuổi , khuôn mặt trắng nõn xinh xắn lên tiếng mặt lạnh như băng nở nụ cười khinh bỉ.

-Im đi con ranh!Mày và mẹ mày từ nay không còn được ở đây nữa rồi!Từ nay đây chính là lâu đài do tao sở hữu.Nước Anh này cũng là do ta trị vì.Mày đã không còn là công chúa nữa rồi.-cô ta hất hàm nói.

-Ồ!Vậy cô nên về mà mơ tiếp đi ha vì sẽ không có chuyện ấy đâu.Nước Anh là do ông nội tôi làm vua,trước khi mất ông đã để lại một di thư và người trị vì nước Anh không ai khác chính là anh tôi và tôi.Sớm biết bản chất xấu xa trong con người ông ta nên trước khi mất ông đã gọi mẹ tôi lại và đưa cho bà.Hiện giờ nó đang ở trong tay tôi,sao? Có muốn kiểm chứng không-vẫn vẻ mặt đó nhưng đôi lông mày có hơi nheo lại vì tức giận.Cô bé nói như muốn trút hết những gì mình đã chịu vậy-Còn ông,nếu ông vẫn còn trí khôn thì biến ra khỏi đây.Đi thì đi luôn đi lại còn dẫn theo con đàn bà này về.Đúng là làm ô nhiễm không khí mà!Lính đâu đem hai người họ ra ngoài , ta không thể chịu đựng thêm được nữa.Sau đó đem tất cả những thứ liên quan đến ông ta đem đốt hết , không chừa một thứ gì.Đừng để ta phải nhìn thấy chúng,mới nhìn thôi mà đã buồn nôn rồi!-giọng vẫn lạnh tanh nhưng có phần gắt

-Mày-con đàn bà đó bị nói cho tới cứng họng không phát ra được một tiếng gì và ngay sau đó bị lôi ra ngoài.

--------------------------------------------------12 năm sau----------------------------------------------------

Hum,tôi nên làm gì với nó đây nhỉ-nó cầm lên trong ta một con gấu bông màu hồng đã cũ bị rạch nát tươm.Đó chính là con gấu bông mà ông ta tặng nó.Không hiểu sao năm đó nó nói muốn đốt hết đi những thứ thuộc về ông ta nhưng con gấu này thì nó vẫn giữ lại mỗi ngày đem ra trút giận đó là cầm dao kéo rạch nát nó như thể đang rạch chính con bồ của ông ta-À tôi biết rồi!Chúng ta nên kết thúc trò chơi ở đây thôi ha?-nói rồi nó đến bên bàn học và cầm lên một thứ.Đó chính là một khẩu súng lục.

-Pằng!-Tiếng súng vang lên trong không khí lạnh lẽo,con gấu bông tội nghiệp giờ đây đã bị bắn đến không thể nhìn ra.Cầm nó lên,nó nói với sự khinh bỉ tột cùng-Thứ như vậy đáng lẽ phải quăng vào thùng rác từ lâu rồi-dứt lời nó ném luôn con gấu vào thùng rác không thương tiếc

Cạch-Cánh cửa phòng bật mở thấy vậy cô bạn Moon của nó sán lại hỏi tới tấp.

-Shalian mày không sao đó chứ tao nghe thấy tiếng súng nổ.Mày không làm gì dại dột đó chứ

-Tao không sao!Moon,mày bảo với Saphia(con bạn thân thứ hai của nó) đi chuẩn bị đi!Tao quyết định rồi lần này chúng ta sẽ về Việt Nam một chuyến-nó nói , vẻ mặt không chuyển.

-Ừ, tao cũng nghe Phi Điểu(anh trai nó,Hoàng Kim Phi Điểu hơn nó 4 tuổi) nói rồi nên đã chuẩn bị xong,máy bay cũng ok.Mai là xuất phát!

Ừ-mặt nó lúc này có hơi giãn ra,dường như đã có chút thoải mái hơn.Môi hơi nhếch,nó bảo với con bạn-Mày cũng đi nghỉ sớm đi.Mai là xuất phát rồi đó.

-Ukm,ngủ ngon nha!

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: