chap 4
_Em hiểu, em hiểu là chị vì con nhỏ này mà không muốn quay lại với em. -Hàn Thiên Dương tức giận nói.
_Cô bày trò đủ chưa? Cô mà còn như vậy thì tình bạn của chúng ta cũng không còn.
_Em không bày trò, em chỉ đang giành lại người yêu của mình mà thôi.
_Người yêu? Tôi đã nói rõ với cô rồi. Chúng ta không phải là người yêu của nhau.- Bùi An Ngọc nhìn Hàn Thiên Dương lạnh lùng nói.
Hàn Thiên Dương không nói một lời nào chỉ đứng ở đó nhìn Bùi An Ngọc cũng Phan Châu Kỳ bước đi.
------------------------
Bùi An Ngọc đưa Phan Châu Kỳ vào trong xe. Vừa vào trong xe Bùi An Ngọc lo lắng hỏi Phan Châu Kỳ.
_Đau không?
_Dạ không.
Bùi An Ngọc ngồi gần lại Phan Châu Kỳ xem vết thương. Thấy có một vết xước trên mặt của Phan Châu Kỳ, Bùi An Ngọc vội vàng sơ cứu thương vết thương cho Phan Châu Kỳ.
_Chị... Hồi nãy...
Đột nhiên trong xe lại rơi vào khoảng không gian yên lặng. Một lúc sau Bùi An Ngọc mới nói.
_Cô ta lúc trước là bạn gái của chị. Vào khoảng ba năm trước cô ta nói cô ta không còn yêu chị nữa mà đã yêu một người khác. Nên chị với cô ta đã chia tay.- Bùi An Ngọc bình thản nói.
Sơ cứu vết thương cho Phan Châu Kỳ xong Bùi An Ngọc lái xe trở về nhà. Trên đường về không ai nói chuyện với nhau.
Khi về tới nhà Phan Châu Kỳ nói.
_Em đi chuẩn bị bữa tối.
_Không cần đâu. Để chị gọi thức ăn ở ngoài.
_Vâng.
Sau cuộc nói chuyện Phan Châu Kỳ quay người bước đi, chỉ đi được ba bước Bùi An Ngọc đã kéo Phan Châu Kỳ lại ôm và nói.
_Chị yêu em, cô gái nhỏ!
_Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể.- Phan Châu Kỳ vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi cái ôm của Bùi An Ngọc.
Bùi An Ngọc không cho Phan Châu Kỳ thoát khỏi cái ôm của mình mà càng ngày càng ôm Phan Châu Kỳ chặt hơn.
Bùi An Ngọc lấy một tay nâng cằm Phan Châu Kỳ lên và hôn vào môi cô.
Phan Châu Kỳ ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Cố gắn đẩy Bùi An Ngọc ra những không thể.
Phan Châu Kỳ càng đẩy Bùi An Ngọc ra thì Bùi An Ngọc càng ôm chặt hơn và hôn Phan Châu Kỳ sâu hôn và mạnh bạo hơn.
Không biết hôn bao lâu, Bùi An Ngọc thấy Phan Châu Kỳ sắp không thở được nữa mới lưu luyến rồi môi cô.
Sau khi Bùi An Ngọc buông Phan Châu Kỳ ra Phan Châu Kỳ cố gắng thở khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi lấy lại được nhịp thở Phan Châu Kỳ nhìn Bùi An Ngọc nói lớn.
_Em nói chung ta không thể mà. Đồ đáng ghét. -Phan Châu Kỳ vừa nói vừa khóc sau đó chạy lên lầu.
Bùi An Ngọc đứng sửng sốt ở phòng khách.
-------------------------
19/07/2018.
Sao tui cảm thấy chap này mình viết xàm quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top