Chap 1: Gặp gỡ

Tác giả :Hàm Anh

Chap 1: Gặp gỡ

Nếu như anh có thể sống bằng niềm đam mê của mình.

Thì em cũng có thể sống bằng tình yêu em dành cho anh.

               __________________________

Có một cơn gió thổi mạnh vào những tán gẫu,xuyên qua rồi mạnh mẻ len lỏi vào một ngôi nhà. Chúng cứ mãi mê phiêu lưu, không hề ngoáy nhìn lại những hậu quả khi chúng đi qua, để rồi dừng lại trong một căn phòng đầy ấm áp.

Diệp Hi đang ngủ thì một cơn gió thổi mạnh vào phòng, khiến mọi thứ bay tứ tung, tập vở quần áo thi nhau xem cái nào rơi xuống trước.

Bực bội cơn gió lạ, cô bước đến đóng cửa, quay lại dọn mớ bòng bong trước mặt, miệng thầm rủa.

"Cơn gió chết tiệt"

Dọn xong cô cũng phải chuẩn bị đi làm, thay nguyên bộ đồ phục vụ trong cô chẳng khác nào một nàng công chúa. Mái tóc bới cao quấn một sợi ruy băng trắng, trên người mặc bộ đầm "hầu gái",trước bụng buột thêm cái tạp đề.

Vốn dĩ đến nơi làm việc mới thay, nhưng do làm biến nên cô thay tại nhà.

Khoá cửa, dắt xe ra cổng cô thông thả đạp xe rời đi. Vừa chạy trên miệng không ngừng tíu tít hát.

Mải mê hát Diệp Hi không nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đậu bên đường, thế là _"Rầm"_Cô nằm gọn trên kiếng của chiếc xe hơi đó.

"Ui da..."_Gương mặt úp vào kiếng xe, cô từ từ mở mắt thì mắt mũi phun ra như suối.

Luống cuống bò xuống, thì người trong xe cũng bước ra.

"Xin...nnn..l..ỗi"_Cuối đầu tỏ ý biết lỗi, nhưng thực ra là đang che đậy hai dòng suối chảy ra từ mũi mình.

Đợi mãi không nghe ai nói gì, cô ngập ngừng ngước lên nhìn.

Trước mặt cô là một chàng ngoại quốc cao to, thân hình cường tráng đầy mạnh mẽ, khuôn mặt vô cùng sắc sảo... "Thôi rồi, máu ơi đừng chảy nữa"

Đang loay hoay với bằng chứng mê trai của mình, thì ai đó đưa cho cô một chiếc khăn... Không thèm nhìn xem là ai, cô cảm ơn rồi nhận lấy.

Mọi thứ đã sạch sẽ, cô mạnh dạn ngước lên đối mặt với hắn, lòng thầm cầu "Làm ơn đừng chảy nữa nha suối"

"Là tôi không chú ý, thiệt xin lỗi"

Không đáp trả, hắn nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, cô cũng thế mà nghiêng theo.

"I don't undertand"_(Tôi không hiểu)

"I..I..don't...know..."_(Tôi không biết) _Thôi rồi, rốt cuộc hắn nói cái gì vậy?.

"Hửm"_nhướn chân mày lên nhìn cô, hắn cũng không hiểu cô nói gì.

Cô bây giờ chẳng biết nói cái gì, vốn tiếng Anh thì không có, chỉ biết mỗi câu "I don't know"

Lấy trong túi một cuốn sổ ghi chép, cô ghi số điện thoại và tên mình vào, rồi đưa cho hắn.

Nhận cuốn sổ anh lại nhìn cô đầy khó hiểu.

Tay vuốt trán đã ướt đẫm mồ hôi, cô thở hắt ra rồi bắt đầu múa.

Lấy tay chỉ vào số điện thoại ra hiệu gọi cho cô sau đó cô chỉ vào chiếc xe móc cọc tiền lẻ quơ quơ ý nói_"Tôi sẽ bồi thường"_Không đợi hắn hỏi thêm cô lập tức phóng lên xe tức tốc chạy đi.

Nãy giờ Adam luôn theo dõi người con gái này. Anh mới vừa về nước, đang trên đường gặp người chú của mình để chào hỏi, sẳng nhờ chú tìm thông dịch viên thì một người con gái từ đầu bay thẳng lên kiếng xe làm anh giật mình.

Nói thật bây giờ là thế kỉ 21,mà cô gái này ăn bận như mấy người hầu gái ngày xưa. Đã vậy còn làm những hành động khó hiểu, thôi kệ dù sao có thông dịch viên rồi anh sẽ tìm cô sao.

...

Tới nơi làm việc, Diệp Hi thở phào. Cất xe, cô hít một hơi thật sâu rồi len lén bước vào trong.

"Hoho, chẳng thấy ông chủ đầu,xem ra cô vẫn còn hên lắm"

Trong bụng đang múa cờ ăn mừng, thì một giọng nói vang lên.

"Diệp Hiiiii..."_Thiên Quân gằng giọng.

"Hihi..Dạ.."_từ từ quay lại đối diện với người vừa lên tiếng, lòng thầm nghĩ cờ chưa kịp múa đã gãy mất rồi.

"Đi trễ phải không?"

"Tôi..bị.. xe hôn"_Cô giải thích.

"Vậy à!"_thấy ông chủ có vẻ đồng tình cô tươi tỉnh hẳn, thì Thiên Quân nói tiếp_"Trừ một ngày lương"

Trời đất chao đảo, cô ngồi bệt xuống đất. Đúng là chỉ có cô mới xui như vậy.

Adam lúc này đã đến tòa nhà cao ốc lớn nhất đất nước, nó thuộc trung tâm thành phố và nó cũng chính là nơi chú anh mở ra.

Anh vừa bước vào, mọi ánh mắt đều chú mục vào anh. Điều đó là diễn nhiên, anh quá đặc biệt, quá toả sáng,mỗi bước đi luôn chứa đầy sự tự tin.

Từ xa một người đàn ông tướng tá chẳng khác anh là mấy, chỉ khác mái tóc người đàn ông này đã hơi bạc màu.

"Hello uncle,long time no see"_(Chao chú,lâu rồi không gặp)

"Oh,Welcome home Adam"_Alex tươi cười ôm anh, đó là kiểu xã giao bình thường của người ngoại quốc.

"Uncle,i need a interperter could you found me one?"_(Con cần một thông dịch viên,chú tìm hộ con được không?)

"Sure, Go take a rest first"_(Chắc rồi, nhưng con hãy đi nghĩ trước đã)

Nhận được sự chấp thuận của chú, Adam hài lòng tính rời đi thì có một người đàn ông rụt rè, đôi mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ tiến lại gần.

"You,Adam?"

"Yes"_Anh đáp trả bằng thái độ rất thân thiện, biết được anh là Adam người đàn ông mừng rỡ đưa anh tờ giấy xin chữ kí của anh.

Anh kí xong, cười mĩm rời đi.

Có thể nói tập đoàn EES của chú Adam rất lớn, nó chuyên kinh doanh về chứng khoán, nhưng song song đó còn có du lịch, nhà hàng, khách sạn,...

Nhận phòng, Adam quăng ba lô xuống đất rồi phóng toát lên giường.

Anh mân mê mẫu giấy của cô gái lạ, quyết định lấy điện thoại bấm dãy số trên đó.

Đang làm việc, nghe điện thoại đổ chuông, Diệp Hi đặt khay lên bàn rồi bấm nghe.

"A lô"

"Hello girl"

"Oh..Hi.."_Cô run rẩy, nói chuyện trực tiếp còn không xong, giờ nói qua điện thoại thì chết mất.

"We meet this morning,remember"_(Chúng ta gặp nhau buổi sáng, nhớ chứ?)

"I..don't..know"_Vẫn là chỉ biết nói câu đó.

"Oh,to night 7h wait for me at EES"_(Tối nay 7h,đợi tôi ở EES)

Chưa kịp nói bên kia đã cúp máy. Diệp Hi vô cùng rối, rốt cuộc hắn nói cái gì?, cô thầm khóc trong lòng.

Ngồi bình tĩnh lại cố nghĩ xem hắn nói gì.Lúc nãy có nhắc đến "EES, 7h",chắc là muốn cô lại đó.

Thôi rồi Hi ơi, tiền đâu mà đền, cô vò đầu bức tóc...rốt cuộc cũng quyết định lại đó nói rõ là không có tiền, còn nói như thế nào thì tới đó tính... Đôi mắt thể hiện sự cố gắng to lớn của cô.

Mọi ánh mắt trong quán nãy giờ đều nhìn cô, cô gái này thiệt lạ,hết nhăn mặt, rồi vò đầu vò xong rồi lại tươi tỉnh... Cảm xúc khó lường, từ đâu đó trong quán, có một người cũng đang nhìn cô, nhưng bằng một đôi mắt thích thú lạ thường.

Loay hoay làm việc không để ý bầu trời đã ngã màu từ lúc nào, cho đến khi cô bất chợt nhìn lên bầu trời thì mới biết bây giờ đã tối.

"Trời đất ơi, tối rồi à"_Cô thốt lên, lập tức giao mọi công việc cho người bên cạnh và tức tốc chạy đến nơi đã hẹn.

Mình là tác giả của cuốn tiểu thuyết này.

Xin chào các bạn,

Đáng lẽ cuốn này mình đã hoàn thành từ lâu, nhưng do sự cố về mật khẩu nên không thế tiếp tục câu chuyện. Nay mình sẽ viết nốt hết nó tại nick mới này.

Có khen chê gì các bạn hãy góp ý nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #happy#teen