Chap 8: Hành trình mới
Sau " sự kiện" đáng nhớ ấy, thì mọi chuyện đều quay về quỹ đạo cũ.! Trước kia nhóm gồm 5 người thì bây giờ chỉ còn lại 4 người.! Một người đã bước sang một trang mới...cô gái ấy muốn quên đi tất cả và bắt đầu lại một chương mới cho mình...
" Như Như, mày có biết con Thảo Ngân đi đâu rồi không? Từ cái hôm ấy đến nay, chả thấy bóng dáng nó đâu? Liên lạc thì cũng chả được.." Không ai khác là Tiểu Ngọc
" Hừm, tao nghĩ nó shock quá nên muốn ẩn nấp một thời gian thôi" Giang Như nói
" Hay là nó làm điều gì dại rồi? Thảo Ngân nó yếu đuối lắm." Duyên lên tiếng.
" Thôi, đừng có nói bậy.! Tao có qua nhà nó rồi,! Nhà nó đóng kín mít..! Chả thấy ai luôn. Tao lo quá'' Trương Ngọc vẫn là người lo lắng nhất..
" Thôi, để tao đi tra tin tức thử vậy.. Mấy đứa bay đừng có mà ở đó lo linh tinh nữa.! Chắc Ngân nó đi đâu cho khuây khỏa thôi" Tiểu Như là người nói.
" ..." Cả nhóm rơi vào im lặng cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp.
" Học sinh nghiêm!" Đó là giọng nói của Ái Nhi.. ( sau khi Thảo Ngân biến mất thì Ái Nhi tự nhận là lớp trưởng )
" Được rồi, mời các em ngồi .! " Giọng nói trầm ổn của cô Linh nhẹ nhàng như nắng sớm.
" Cô có một việc muốn thông báo.! Đó là bạn Thảo Ngân đã chuyển sang Úc du học ...! Không biết thời gian khi nào về.! Vì ba mẹ của bạn ấy cũng đang ở bên đó...! Lớp chúng ta đã mất đi một bạn học sinh chăm ngoan.. " Giọng cô tràn ngập tiếc nuối..
Cũng tại thời điểm ấy, cả lớp đột nhiên im ắng đến lạ thường,..chỉ có Ái Nhi là vui ra mặt.. chắc vì đã mất đi một kẻ địch...:((( Cũng ngoài lớp, tình cờ có một chàng trai đã nghe thấy được một tin tức từ cô Linh,..! Nét cười trên mặt anh giờ đây không còn, chỉ còn lãnh đạm,..xen một tia mất mát , sau đó nhanh chóng quay lại thành một con người lạnh lùng..... chính là anh Thuận Huy..
* 8h sáng tại Úc *
" Xin chào cả lớp, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em về một học sinh mới! Bạn ấy vừa mới qua đây,! Có gì thì cả lớp tìm hiểu sau nhé."( Tất cả ngôn ngữ vừa rồi đều được nói bằng tiếng anh), nói xong cô Xavia mời tôi vào.
" Chào mọi người,! Tôi là Thảo Ngân, vừa mới chuyển qua đây ! Đây là một đất nước mới, mong mọi người chiếu cố thêm " Vỏn vẹn chỉ vài câu chữ,..! Sau đấy tôi bước xuống dưới bàn học gần cuối lớp..
Sau đó, có một nhóm bạn nữ có vẻ không thân thiện lắm, họ bắt đầu kiếm chuyện với tôi:? Ủa? Sao ở đâu cũng có người ghét vậy nè??:v Tôi làm lơ bước xuống chỗ trống..
" Whattt?? Kế bên chỗ của tôi có một bạn nam đang ngồi .! Ánh mắt của cậu ấy rất đẹp, vẻ ngoài rất soái..~ Aaa: ~ Bệnh mê trai lại tái phát" Dòng suy nghĩ vừa chỉ lóe lên đã bị dập tắt bởi cậu ấy đang nhìn tôi..! Cái ánh mắt... , như muốn ăn tươi nuốt sống tôi..
" Hừm..! Tôi có thể ngồi ở đây? Vì lớp chỉ còn chỗ này trống thôi.." Cũng chỉ thông báo cho có lệ, sau đó tôi đặt mông xuống.! Lấy tập sách ra rồi bắt đầu chuyên tâm..
" Hừ.., tôi đã cho cậu ngồi ở đó? Đứng lên và biến đi chỗ khác " AI đó kế bên đang đuổi tôi.
" Nè, mắt câu có đui? Hay tai có điếc hay là con người kém phát triển mà không hiểu tôi nói? Cậu nhìn xem, còn chỗ nào trống không? " Hazz, xui xẻo?! Gặp đúng một tên điên, soái vậy mà không bình thường à??..
" Cậu...dám nói tôi không bình thường? Chưa có ai dám đâu nhé? Cậu đợi đó cho tôi?" Thanh niên ấy vẫn rất gắt..
--> Tôi mặc kệ, không thèm để ý đến hắn nữa.. Cậu ta cũng không thèm ngó ngàng tôi nữa,.! Tôi khẽ liếc mắt sang nhìn cậu,..! Cậu ta chẳng thèm mở sách ,...cứ ngồi gục xuống bàn rồi ngủ..! [ Sẽ rất thú vị với cậu bạn cùng bàn ] Tôi nghĩ. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nghe giảng vì các bài ấy tôi đã được học bên kia rồi.! Ở đây dạy có vẻ chậm hơn..~ Tôi liền tìm cơ hội quấy phá cậu ta chứ..( tính cách trẻ con lúc nào cũng vậy. Nhưng ...)
Tôi thì thầm vào tai cậu ấy,.." NÀy, cô xuống kìa.~" Có chút ám muội..
" Hử? Cậu vừa làm cái gì vậy? Cô có xuống tôi cũng không sợ.! Tôi không thích ai nói vào tai tôi.. ( có lẽ giỡn hơi quá ) tôi với vẻ mặt ăn năn,..
" Này, xin lỗi nhé! Tại tôi chán quá..! Mà cậu cứ ngủ , không ai nói chuyện với tôi.."
" Không học bài à? Nhìn cậu có vẻ chăm chỉ mà? " Không ngờ giọng nói của cậu ta lại ấm áp đến vậy.! Bất chợt một giây nào đó nhớ về một chàng trai...
" Haha, cậu nghĩ tôi chăm? Sai lầm nhá? Vì tôi quá "dốt" nên ba mẹ mới bắt qua đây học"
" Ồ,,...thế hả?? Thật hân hạnh khi tôi cũng như cậu vậy.."
" Uiss, ~ Thật à? Nhưng rất tiếc, tôi cũng chỉ đang nói đùa một chút..! Vì những bài trên bảng tôi đã được học ở bên đó rồi"
" À, à..! THế thì bây giờ cậu muốn làm gì ?? Tôi cũng đang chán quá? Học không vô"
" Kakaa, không ghét tôi nữa sao? Khi nãy, còn " khịa " tôi mà"
" Hừ..~ Thấy cậu cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy? Làm quen ? Tôi là Tử Vũ? Còn cậu?"
" Thảo Ngân? Chả phải khi nãy tôi đã giới thiệu trước lớp rồi sao? Cậu chả thèm để ý " Tôi hơi "quạo" khẽ trách cứ...! Lỡ miệng như vậy mới thấy sợ? Lỡ cậu hung hăng đánh tôi thì sao?:
" À.! Xin lỗi,! Tôi khi nãy không tập trung lắm? QUên hết mọi thứ và bắt đầu lại nhé? Cùng nhau cố gắng để vượt qua năm tháng cực hình này."
" Hahaha, nói gì mà ghê gớm vậy ! Bất quả học thêm một năm nữa..! Học lại chung với các em khóa dưới chắc sẽ thú vị lắm aa~~" Âm thanh nghe có vẻ đang rất vuii nha=)
" Thôi,! Tôi xin nhé? Cô gái ngốc ạ?:" Nói xong, Tự Vũ khẽ nhéo mũi tôi một cái.. , cái hành động quỷ quái này...
" Này , này.! Cậu làm gì vậy? Đừng có tưởng quen thân, rồi muốn làm gì cũng được nhá? Tôi không có dễ dãi đâu.." Vẻ mặt đã đỏ lên vì cái hành động chết tiệt đó ...
" Hahaa,..sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Xấu hổ à? Chỉ vì một cái hành động nhỏ ấy? Đúng là mẫn cảm thật nha? Thú vị đấy cô gái ngốc :)) " Cực kì không biết xẩu hổ mà còn nói vơi cái giọng mình là đúng nữa..( cơ mà cậu ta nói đúng thật )
-.- Gương mặt tôi xám xịt...! Mặc kệ cậu ta... chứ có biết nói gì khi con người ta cứ thích nhây...~.~
Ngay sau đó, cô bạn có thái độ " sân si" tôi nhìn xuống chỗ của tôi và Tự Vũ...! Không hiểu sao, cô ấy lại nhìn tôi bằng nửa con mắt như muốn nuốt tôi vào bụng cho hã dạ? Hửm? Thích tên Vũ sao? Ghen với tôi à??:v ~ Lớp này thật thú vị... ( nghĩ ngợi mọi lúc )
" Này Vũ? " Tôi quay sang bắt chuyện.. , vì lúc tôi bơ cậu..cậu ta cũng chả buồn để tâm
" Hử? Muốn hôn tôi sao?" Thái độ bỡn cợt của cậu làm tôi cảm thấy nghẹn vì tức
-.-' " Vô sỉ? Cậu dám nói kiểu vậy? Đúng là " Play boy" , tùy tiện phát ngôn bậy bạ vậy sao?" Hơi cú một chút vì cậu ta dám ...
" Thôi mà! Thật sự xin lỗi. Tại vì thấy mặt của cậu trông nham hiểm quá:v "
" Hứ! Nghiêm túc đi.! Hình như bạn gái ngồi trên kia thích cậu? Tôi thấy cô ấy nhìn tôi như hai viên đạn vậy.! Làm tôi sởn hết gai óc.. ! Có vẻ như cô ấy để ý tôi và cậu nãy giờ đấy? Nguy hiểm thế cơ í"
" Đồ ngốc nhà cậu! Nguy hiểm gì? Tôi bảo vệ cậu! Ai dám bắt nạt cậu thì đã đụng vô Tự Vũ tôi"
" Hửm? Bảo vệ tôi? Cậu có theo tối suốt được đâu mà bảo vệ? Chả may mà có sự gì xảy ra thì tôi bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi? Lấy tôi làm vợ cậu?" Tôi cũng chỉ giỡn với Vũ...ai ngờ,..
" Được.! Cậu mà có chuyện gì.! Đảm bảo người đụng vào vợ tôi sẽ không yên đâu" Thế mà sức tưởng tượng lại vượt ngoài mong đợi.!
" Nani? Cậu ấm đầu à? Tôi mới biết cậu cách đây chừng 30' thôi "
" Đồ ngốc ! Tôi đã biết em lâu rồi,.! Vợ ngốc à . Lần này thì em không thoát khỏi tôi nữa đâu"
" Đồ thần kinh? Cậu không biết gì về tôi mà làm như biết lâu lắm rồi vậy"
" Hờ hờ...~ Ở bên kia? Em đã gặp những gì, và đã quen ai? Tôi đều nắm rõ hết! Muốn không, tôi giúp em,. trả thù" Giọng Vũ bây giờ cực kì ám muội lại tỏa ra mùi thuốc súng.
" Sao... sao cậu lại biết? Tôi đã nói với ba mẹ giấu kĩ rồi" Hoang mang đến cực độ:
" Tôi đã nói? Tôi biết rất rõ về em.. ! Nên em hãy tận hưởng những giây phút mặn nồng bên tôi..! Tôi sẽ khiến những con người tổn thương em phải nhận lấy hậu quả" Thay đổi cách xưng hô luôn
" Thôi! Chuyện này nói sau? Nhưng tôi muốn hỏi kĩ cậu là ai? Tôi không thích cậu:>> Có thời gian thì kể hết tất cả với tôi.! Tôi cần một lời giải thích rõ ràng.."
" Nhưng tôi sẽ khiến em thích tôi! Cô bé ngốc!" Tiếp đó là giọng cười ma mị của cậu vang lên ~
Sau đó,..và không có sau đó? Cả hai cùng im lặng,..rơi vào khoảng mịt mù..! Mỗi người có những suy nghĩ riêng..~ Cùng lúc đó thì chuông reo..! Cô Xavia chào cả lớp... Tôi vội vàng thu dọn tập vở và nhanh chóng đi về..! Một ngày tại trường mới..! Lại xảy ra nhiều tình tiết như vậy... ! Nhiều tia cảm xúc ùa tới...! Lại khiến tôi nhớ về Thuận Huy...
* Chap 8 dừng lại tại đây? Cốt là theo nguồn mạch cảm xúc của Bối..~ Không hề lên cốt sẵn..! Nên mọi người thông cảm và nhớ ủng hộ Bối.~
- Đôi lời tác giả: Đã đến những chặng đường mới..., các đọc giả cũng nên góp ý để hoàn thiện tác phẩm này của Bối nhé!
_ Yêu em, cô bé ngốc vẫn chưa quyết theo HE? SE? OE? Mng có thể cho Bối những cái góp ý bổ ích nhé?
_ Thuyền của mng sẽ là ai? + Thảo Ngân - Thuận Huy
+ Thảo Ngân - Tự Vũ
#P/s: Yêu thương tất cả các đọc giả thân yêu? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ? Hỏng quạo nhaa=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top