Chap 7: Bí ẩn

Mng hong ai care Bối cả:<<< So sad:(((
Bối chỉ muốn tiếp tục đăng chap tiếp thoii,..dạo này ý tưởng hạn hẹp quá chừng,..chả có thứ gì trong đầu.!~ Mng góp ý cho Bối với ạ:

   -----*****------ Bắt đầu

" Ủa là hôm nay mấy chị tập trung ở lớp em để làm gì vậy ạ?" Ngọc  nhi lên tiếng:
" Thuận Huy,..cậu nói cho tớ biết đi! Cậu có add wechat với bé này không?" Chị Yến Linh lên tiếng rồi
" Gì? Nghĩ sao vậy,..tớ còn để vào chế độ cho bé follow nè,. Tớ đâu thích kiểu kết bạn bậy bạ" Awww,..Thuận Huy bắt đầu rồi

" Anh...anh...anh ... sao anh lại có thể trắng trợn như vậy??? Anh ,..hôm qua anh còn xin add wechat của em mà..." Ái Nhi giọng đầy tủi hờn..

....và đương nhiên tuii cùng đám bạn chỉ lẳng lặng xem kịch...

" Cái con bé này, nghe Thuận Huy nói rõ chưa?? Trình gì mà lên mặt ở đây?? Đừng có ngậm máu phun người,. Bé à.., nên xem lại gương mặt của mình có gì gọi là đặc biệt để Thuận Huy chú ý:?" Chỉ có chị đại mới nói những câu hùng hồn như thế này....

"  Chị Yến Linh, đừng phí lời với hạng người này..! Em cũng đã  tra ra được người dán những bức ảnh của  anh Thuận Huy với Thảo Ngân rồi:!" Đàn em của chị đại đó mng.

" Hửm? Mày nói là ai dám to gan như vậy??" Gương mặt Yến Linh hung hăng đến đáng sợ:

" Còn ai vào đây nữa chị,..còn cô gái nào trồng khoai đất này"? Đàn em Yến Linh said.
" Hử? Mày nói là " BÉ" Ái Nhi saoooo? "
" Vâng a~"
-> Độc thoại của hai bà chị đại đó mng :33
Gương mặt Yến Linh bây giờ thì méo xệch, đầu muốn phun lửa. Ái Nhi của chúng ta thì gương mặt biến sắc đến đáng sợ:v . Mặt tái mét không còn một giọt máu. Nhìn trông như mấy xác ướp cổ đại được phủ một loạt lớp vải trắng ở xung quanh:)
Đám bạn chúng tôi thì không còn phải nói, ! Trống đánh mở hội trong bụng, cảm thấy rất hứng thú với những chuyện phiếm như vậy😜 Đối đầu với ai ..., lỡ chạm phải người không nên đụng rồi. Tiếc cho bạn í:😓 🙂
... Ái Nhi:" Cái gì, tôi... À,... E,.. em,.. em không có chị ơi. Xin chị hãy tin em,. Tất cả là do đám này bày trò, em không biết gì cả. " Vừa nói vừa chỉ đám bạn tôi. ( bao gồm cả tôi nữa )
." Hửm? Bạn Ái Nhi ăn bậy chứ không thể nói bậy nhé! Bọn tôi làm chuyện gì? Bọn tôi đã nói gì à? Nếu có bằng chứng hãy nói nhé" Tôi không sợ , lên tiếng.
" Cái con nhỏ này, dám ngậm máu phun người à? Muốn chết hay sao?  Đừng có ở đó nói bậy nhé! "  Tiểu Ngọc lên tiếng( uiss, chỉ có bạn thân mới bênh vực căng như vậy)
" Tao không nói bậy, tất cả là do tụi mày làm. Chị Yến Linh, Thuận Huy và Thảo Ngân đang quen nhau đấy! Em nói đều là sự thật " Cô bạn đã rất rối reng, điên cuồng loạn xạ.
" Câm mồm, Thảo Ngân sẽ không như vây, đừng có làm mà không dám nhận. " Yến Linh bệnh vực tôi kìa mọi người:3
" Chị Yến Linh, em nghĩ là nên giải quyết một lần dứt khoát vào chiều nay sau khi kết thúc giờ học a~" đàn em chị đại nói.
" Thuận Huy, cậu thấy như thế nào? Chiều nay , cậu có thời gian? " Aisss, tình tứ thế cơ chứ:?
Tôi khẽ liếc nhìn sang anh, anh cũng quay qua và cả hai chạm vào đôi mắt của nhau. Có vẻ như anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào mà Yến Linh dành cho anh khiến tôi không mấy vui vẻ nên anh cũng chỉ cười trừ cho có, sau đó anh cho tôi cảm giác yên bình đến lạ thường,.!
" À,.. Cũng chưa biết, để chiều tớ coii sao đã rồi báo lại cho cậu" tiếng nói vẫn ấm áp như vậy khiến mọi người để đổ ngã.

Sau đó thì tình cờ chuông cũng reo lên ,..mọi người bắt đầu đổ dồn về lớp.! [ chưa kết thúc đâu] đó là suy nghĩ của tôi.!

" Aiya.., mọi người nên về lớp a~ Chiều nay có gì thì nên nói luôn một lượt nhé!" Tôi lên tiếng để cắt dòng suy nghĩ riêng của mỗi người

****----**** Thế là mọi người ai rồi cũng về lớp người ấy,.! Cô bạn Ái Nhi thì mắt trắng bệch không một tia máu,.! Rõ ràng nhìn như người mất hồn.! Trông thật buồn cười:)

*********------********

Giờ học trôi qua trong những khung bậc cảm xúc khác nhau, có người hồi hộp , lo sợ như đang ngồi trên đống lửa.! Còn người thì thư thái, thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng

'Reng reng.' Chuông báo hiệu giờ về cũng đã tới,. ! Mọi người thu dọn đồ đạc và xách mông đi về..

" Thảo Ngân ,.. đi ra bên ngoài nói chuyện một chút ! " Ái Nhi trực tiếp chủ động nói chuyện với tôi.!!

" Được ! Đợi một lát , tao nói với mấy người kia đợi "

" Không cần, ! Nói cũng nhanh thôi, không mất thời gian đâu!''

'' Được!"

Nói xong thì tôi nói với Trương Ngọc và mấy người kia về trước đi.! Khoảng 15' nếu chưa thấy ra thì hãy cùng nhiều người lên đây! Tớ ngửi thấy có mùi độc tố.....

....và thế là chuyện gì tới cũng sẽ tới..!

" Nè, con khốn .!? Chính mày cùng đám bán chó kia " chơi" tao đúng không?" :)) Ái Nhi chứ còn ai

" -.-' Điên rồ? Tao cũng đã nói: Muốn kết tội ai thì cũng phải có bằng chứng? Cứ ghét ai là đổ tội lên đầu người đó à??" Tôi cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt?

" Được được, tao chưa có bằng chứng.! Nhưng mày đừng có ở đó mà đắc thắng? Ái Nhi này sẽ cho mày biết được điều tàn độc nhất của cuộc đời mày?"

" Được? Nếu mày cứ muốn khiêu chiến? Thảo Ngân tao sẽ chờ:)"

" Mày thách tao? "

" Tao không thách mày? Tao chỉ đáp ứng nguyện vọng của mày? Khi nào mày có thể làm cho cuộc đời của tao vào âm u thì hãy nói, đừng có ở đó mà kiêu căng:?"

" Hahaha, mày tưởng tao không biết? Chỉ có con Yến Linh mới không biết thôi nhé? Mày và Thuận Huy đang quen nhau!? Con Yến Linh nó ngu lắm? Nó đâu biết ? Tao sẽ cướp Thuận Huy từ tay mày, sớm thôi cô bạn thân của tôi?" Giọng cười ngạo nghễ,. mang đầy vẻ nguy hiểm của Ái Nhi! Không lẽ tôi đã bức cô ta quá rồi?

" Hừm...! Ái Nhi? Tôi khuyên cô một câu: Đừng quá dấn sâu vào con đường tội lỗi! Quay đầu là bờ? Mọi người vẫn đang chờ đợi một con người lương thiện từ cô"

" Im mồm,.! Mày không được phép tỏ ra thanh cao ,.! Mày cũng đ** phải là thiên sứ ? Giả tạo. Mọi thứ đều giả tạo?" Nhìn bộ dáng ÁI Nhi như người điên, không thể khống chế cảm xúc...

....và,... chưa kịp để tôi nói thì Ái Nhi đã gọi đồng bọn nấp trong bụi rậm nãy giờ nhào ra khống chế tôi...! Vì không có phòng bị nên tôi bị bọn chúng đánh sau gáy và ngất xỉu.., Trước khi mất hết nhận thức thì tôi loáng thoáng thấy một hình bóng rất quen thuộc..." Aaaa,..Thuận Huy. Là anh ấy., . !! Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây được chứ:??" Vừa lẩm bẩm được chính là Thuận Huy thì tôi mất hết ý thức và ngất đi..!

***----****

Cũng không biết bao lâu thì tôi tỉnh lại, trước mặt là một màu đen huyền.~ Có cảm giác lạnh lẽo thấu xương.! Nhìn ngó xung quanh,..tôi đang trong một căn phòng kín, ! Cũng không biết là chúng nhốt tôi vào nơi oái oăm nào... Bất ngờ.~ Ái Nhi vào..

:" Haaa.! Tỉnh rồi đó à? Sao nào? Cô bạn của tôi, Thảo Ngân thân mến, cảm giác như thế nào đây? "

" Rất tốt, có ngon thì cởi trói tao ra rồi solo nào.! Đừng có ở đó mà tỏ thái độ?"

" Haaha, tao đâu có ngu.! Tao biết mày là một dân" võ" chính hiệu. Mở trói ra để mày phản lại tao?"

" Biết vậy luôn, mà còn có gan bắt tao? Tao xem thường mày quá rồi?"

" Mày đừng có rộn? Tao đang nắm giữ một người quan trọng với mày đấy.! Có muốn biết là ai không? À,..mấy đứa bạn của mày cũng không thể tìm ra vị trí của mày đâu. Vì tao đã xóa tất cả dấu vết rồi.!"

" Hahah...ai lại quan trọng với tao bằng bạn bè được,? Các cậu ấy không sao thì tao cũng chả ngán"

" Được. Chúng mày đâu? Dẫn người vào"

Khi nghe được hiệu lệnh thì tôi nhìn lên. Và phát hiện ra người ấy còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình.. Nhưng

" Anh Thuận Huy.! Anh lại đây chào cô bạn gái của anh đi nào" Giọng Ái Nhi đầy dụ hoặc.

" Em...Thảo Ngân....! Anh xin lỗi nhé?"

" Xin lỗi? Vì cái gì? Anh....sao anh lại ở nơi này?" Tôi như mất hết bình tĩnh mà hét lên

" Ái Nhi, đi ra ngoài cho hai chúng tôi nói chuyện một chút."

--> Sau đấy, Ái Nhi nhếch môi một cách khinh bỉ rồi đi ra ngoài,..

" Sao? Trả lời em.. tại sao anh lại ở đây?? Anh có điều gì rất lạ,. anh đang giấu em điều gì??"

" Nghe anh nói.! Thật ra ...gia đình anh nợ gia đình Ái Nhi .! Em cũng biết tập đoàn nhà anh là một tập đoàn lớn, và cũng như vậy....gia đình anh đã bức đến chết ba của Ái Nhi.! Nên bây giờ, anh phải trả nợ cho gia đình họ."

" Đừng tức giận cũng đừng có những ý nghĩ thoát khỏi đây. Bởi vì bên ngoài đã được bọn chúng canh giữ nghiêm ngặt.! Anh sẽ nhân cơ hội và cứu em ra nhé. Bây giờ, cần em đóng tròn vở kịch này.." Sau đó, anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.

'' Không...không...anh không có lỗi,.! Tại sao anh phải làm điều quái quỷ này.! Không, em không cho phép anh sẽ bên Ái Nhi.." Không kìm được lòng, nước mắt tôi rơi lã chã...( đây có lẽ là giây phút tôi yếu đuối nhất)

" Ngoan,..Thảo Ngân của anh mà rơi nước mắt, anh sẽ đau lòng lắm"

" Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho Ái Nhi và quay lại bên em..! Em cũng biết, anh chỉ có tình cảm với em.."

" Em không muốn nghe anh nói,..tại sao anh lại dám chắc gia đình anh đã hại ba của Ái Nhi.? Anh không điều tra rõ ràng mà nghe vậy sao? ANh có phải Thuận Huy lạnh lùng luôn làm theo lí trí không hả?"

'' Anh biết,..anh cũng đã về hỏi ba mẹ rồi,.Ba mẹ anh đã thừa nhận mọi thứ"

" Tại...tại ...tại sao?? Bây giờ, anh sẽ làm gì??"

" Anh chỉ còn cách " Chia tay" với em,..! Anh sẽ bắt đầu mối quan hệ với Ái Nhi. ''

" ....." Chỉ còn một khoảng im lặng! Gương mặt tôi đờ đẫn ,..không còn một cảm xúc.

" Thảo Ngân...em đừng như vậy.?! Em hãy nói điều gì đó đi.! Em im lặng như vậy, anh biết làm sao bây giờ?"

" Nói? Muốn tôi nói gì bây giờ? Anh..dù sao cũng đã quyết., tôi không có quyền ngăn anh lại."

" Cô gái ngốc, em đừng cư xử như vậy với anh! Em biết anh không thể nào khống chế nổi cảm xúc khi nghe em xưng hô một cách đầy xa lạ như vậy"

'' Dù sao thì anh cũng cứu tôi ra khỏi nơi này sớm đi. ! Tôi sẽ thành toàn cho hai người. ! ANh đi mà trả nợ cho "nó" ..! ANh đời này đã nợ tôi một thứ., mong anh sẽ nhớ rõ' Thanh xuân này, tôi đã yêu anh bằng tất cả thứ tình cảm học trò thơ mộng,.! Anh lại vì trả nợ mà buông bỏ mọi thứ, kể cả thứ tình cảm tôi dành cho anh..'. Thuận Huy, thanh xuân này .. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã gặp , quen biết và phát sinh quan hệ với anh"

"....Em muốn quên đi anh sao? Quên đi những kí ức đẹp giữa hai chúng ta? Em nỡ sao? Đồ ngốc. Anh yêu em"

" Yêu? Thứ gọi từ miệng của anh., yêu..mà sẵn sàng bỏ đi sao? Nếu muốn trả nợ thì còn đầy cách,... tại sao anh lại lựa chọn cách này?"

" ... Em không hiểu anh? Một chút cũng không hiểu? Vậy được rồi, anh sẽ giúp em rời khỏi đây sớm."

" Được, mau lên.! Tôi ghét thấy mặt anh lắm rồi. Mau đưa rồi ra khỏi nơi này"

" Ghét thấy mặt anh? Em lúc trước vẫn còn hôn lên đôi môi này đấy,..cũng đã ôm rồi.! Giờ nói ghét là ghét saoo? Ngốc, em không biết như vậy, anh sẽ muốn mút nát đôi môi nói những lời độc ác của em sao?"

" Vô sỉ,.! Im miệng lại, không được phép nói những lời ấy,.! Mong là sẽ không gặp lại anh"

" Không gặp lại? Vậy thì hôn một cái tạm biệt nhé! Lần cuối cùng hôn em.!"

.--->> Sau đó, anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi của tôi.! Nụ hôn như trừng phạt,..anh cắn mút đôi môi của tôi,.! Sộc đến khoang mũi là mùi máu tanh..! Haaa..anh đã cắn tôi đến máu chảy.! Không sao, tôi tình nguyện vì anh một lần mà quên đi tất cả.

" Miệng thì nói muốn quên mà lại buông thả cơ thể cho anh đây? Ngốc, hẹn gặp lại em sớm.! Đến khi đó, em sẽ hiểu.! Anh yêu em" Vừa hôn xong nên giọng nói của anh khàn khàn,..! Cũng không nghe lọt tai mấy câu nên tôi cũng bỏ xó.

Sau đó, anh dẫn tôi ra một lối đi bí mật và bên đây, ! Mọi người đang đợi tôi...! ANh thì bước về lối đi cũ và bỏ tôi lại...! Thật hận anh, nhưng cũng không thể nào ngưng yêu anh.

" Anh,.! Thuận Huy.. Em hận anh.. Mong sẽ không gặp lại anh."

--> Đáp lại là một nụ cười sảng khoái ấm ấp của anh.! Anh chỉ cười và rồi cánh cửa ấy khép lại..


* Chap sau sẽ là một câu chuyện mới,.mong các nàng hưởng ứng ..~ Đón đọc...! Gạch đá nhận hết về xây wall.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top