Chap 3:Niềm vui héo tàn

Sáng sớm,. chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi, khiến tôi chả thể nào ngủ tiếp được nữa :> Tôi bực bội đứng dậy nghe chiếc "kèn" mất nết kia,.Hận người nào đó gọi ngay vào giờ này, ! Tôi thắc mắc ai là người gọi tới bởi vì số điện thoại này rất hiếm người biết, chỉ có những người thân quen của nhà tôi mới biết được ( là điện thoại bàn nhaa )

"Alo, ai đầu dây bên kia đấy, có bệnh hoạn gì không mà mới sớm ra đã gọi đến thế?" Giọng tôi vẫn còn ngái ngủ xen vào chút bực bội , khó chịu

" Ngốc, em vẫn còn ngủ sao? Mặt trời mọc lên tới đỉnh rồi vẫn còn ngủ được à? " Giọng một chàng trai rất ngọt ngào như tách trà mật ong , có một chút quen thuộc! Nghe như vẻ anh đang cười một cách nhẹ nhàng:))

"Giề?? Ai ngốc thế, quen biết gì nhau không mà ngốc này, ngốc nọ? Nói xem, anh là ai mà dám phá đi giấc ngủ ngon lành của tôi thế? " Chưa kịp nhớ lại ai lại gọi mình như thế thì đầu dây bên kia đã đánh tan những suy nghĩ mơ hồ của tôi!!

"Cô bé ngốc, em dám quên tôi? Không được phép nhé, tôi là người hôm qua đã giúp em đến tận hai lần nhé ! Không định trả ơn cho tôi ư , mà còn dám không nhớ tôi?! Đúng thật ngốc,!" Lời nói anh nói ra nhẹ như một cơn gió thoáng qua, ! Anh đang cười, nụ cười rất trong.

"Hmmm.., anh là.... Thuận...Huy hả?? Sao anh biết được số điện thoại này? Anh ,... làm sao anh lại gọi sớm thế? Bla ..bla...blaa..." Tôi sửng sốt khi biết người con trai giọng ngọt ngào ấy là ai.? Thắc mắc tại sao anh lại biết số điện thoại này? Lẽ nào anh.... để ý tôi???  Bump,.. mất đi suy nghĩ ấy , anh trả lời

"Ngốc, hôm bữa em làm rớt quyển tập, tôi tình cờ nhìn vào thì thấy những con số ấy, những con số cũng dễ nhớ, đừng nghĩ tôi để ý em đấy nhé, tỉnh lại nghe chưa? Đồ ngốc, giờ mới nhớ ra tôi sao? "

" Ủa>? Sao anh đọc được suy nghĩ em thế? Em cũng đang nghĩ anh để ý em đấy, em đúng ngốc thật..Hihi !! Mà có chuyện gì không anh? Còn sớm mà đã "tấn công" người ta rồi à?"

" Đồ ngốc, tôi không để ý em đâu nhé, đừng có nghĩ bậy bạ đó !Chả là hôm nay là thứ bảy, tôi muốn em mời tôi một bữa,. xem như trả ơn cho tôi? Em thấy được không? " ANh vẫn nói một cách tỉnh bơ

Sa sầm mặt, tôi nhẹ nhàng nói:" Ồ, được thôi, nhưng anh phải nói xem anh muốn ăn gì mới được, chỉ là tiền tiêu vặt tháng này em bị hạn hẹp quá , sợ không đủ để mời quý ông ăn được, có gì hẹn nhau rồi nói, nói chuyện kiểu này tốn tiền điện thoại lắm. Hẹn anh ở quán gần trường nhé !" Tôi không nghĩ anh lại dám đề cập bảo tôi phải mời anh ăn một bữa, anh có phải con trai không đấy? Mất hình tượng quá đi mất -.-

"Ồ , được, 30' nữa gặp nhé, cô bé ngốc"


------*****------- Bé tua tua đến 30' sau nhé, thời gian vệ sinh cá nhân khoảng 15'

Nghe điện thoại xong, tôi vội vàng đi vệ sinh cá nhân, lựa chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng,! Quần jean rách tua tua và một cái áo croptop.. , một đôi giày đế bằng;....!! Tóc cột cao lên về phía sau.! Chạy vọt ra bên ngoài, cũng may là chân đỡ đau rồi nên vẫn tiếp tục bay nhảy được:33


------****------ Tới điểm hẹn

"Woa", tôi khẽ giọng , anh hôm nay còn điển trai hơn ngày thường, anh mặc chiếc áo thun tay lỡ , một chiếc quần jean kiểu gần giống tôi,và một đôi giày thể thao ! Aiya ~~ Nhìn đẹp  trai quá đii mất, hèn gì nãy giờ có rất nhiều cô gái cứ ngắm nghía anh hết mức,. !

Thấy tôi đi tới, anh mới hạ giọng nói" Trễ mất 2' nhé cô bé ngốc, ! Đi thôi, trễ lắm rồi đấy , đồ ngốc"

"-.-" Vừa nói dứt câu, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo tay đii . Tôi chỉ dám đi theo chứ không dám nói gì bởi vì tôi sai, tôi đến trễ :v

Dần dần có phản ứng lại, vì nãy giờ mọi người cứ soi đủ kiểu, nói này nói nọ, rốt cuộc tôi cũng lên tiếng:" Này, anh bỏ tay em ra, tay em đỏ lên rồi đây nè, Hiuhiu,. bắt đền đó.! Với lại, ai đi qua cũng săm soi hết kìa; Buông tay em ra, em biết em sai rồi khi đến trễ. Nhưng chỉ có 2' thôi mà ! " Gương mặt tôi vô tội nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp nhẹ.! Anh cũng hiểu ý liền bỏ tay tôi ra.!

" Ngốc, sao nãy giờ không chịu nói đau để tôi còn biết đường mà bỏ ra, để rồi giờ đây tay sưng tấy lên rồi nè," Vừa nói, anh vừa xoa nhẹ lên chỗ đỏ đấy'!

Mặt mũi đỏ bừng lên, phía sau tai đặc biệt mẫn cảm, nó còn đỏ hơn bao giờ hết! Tôi vội rút tay lại :" À, à, không sao , không sao? Chỉ tí nữa nó sẽ hết đỏ ngay thôi,.! Bây giờ, đi ăn gì đây ? "

ANh cũng dần nhận thức được vấn đề,:" Hmm,.. đi ăn hủ tiếu đi, tôi mời xem như chuộc lỗi vì làm tay em đau". Vẻ mặt hối lỗi của anh rất buồn cười. Tôi phì cười một tiếng:'" Hahaa,.. anh đúng là trẻ con,. lại còn dám bảo em ngốc,! Được, anh quyết định sao cũng được, em nghe anh hết "

" Cái đồ ngốc này, dám bảo tôi trẻ con á? Chưa ai  nói tôi vậy đấy nhé? " Nói xong anh đuổi theo tôi, tôi cật lực chạy khí thế, nhưng vì chân còn hơi đau nên không thể chạy quá nhanh được,!

" Huhu, em sai rồi, xin bệ hạ tha cho nô tỳ, nô tỳ đã biết sai rồi, :<< "

"Tiểu Ngân đồ ngốc này, đi thôi, tôi cõng em, nãy giờ chân đang đau có phải không?" Vẻ mặt anh giờ đây lại hiền hòa, chứ không còn dáng vẻ lạnh lùng trước kia khi ở trường nữa.!

" Không... không sao đâu anh, em đi được mà. ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm vậy sao coi được?! "

"Ờ, cũng đúng ha., được rồi, đi thôi, gần tới rồi" ANh vừa nói vừa chỉ tay đến quán gần đó!


------******------ Ăn xong nha cả nhà:>>

" Hihi, hôm nay cảm ơn anh nha, món hủ tiếu này rất ngon miệng nha,! Vậy là hết nợ nhau rồi nhé, chính thức hôm nay em với anh không hề quen biết nhau đấy nhé! "

" Nè ngốc, em không muốn biết tôi nữa sao?"

" Hong phải đâu, vì em sợ phiền anh thôi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ chẳng biết mình sẽ gây rắc rối gì cho anh nữa,.. Như vậy sẽ rất phiền anh!:":)

" Mmmm...ngốc quá đi mất, ! "

" Ngốc cái gì chứ, em nói hợp lí mà, chuẩn không cần chỉnh đấy nhá. Anh không thích kiểu người ngốc như em  mà, sao cứ để em nghĩ vu vơ thế?"

" Được rồi , được rồi, đi chơi với tôi hết hôm nay thôi nhé, ngày mai sẽ không quen biết nhau nữa" Vẻ mặt anh thoáng lên buồn

Tôi cũng chả mấy vui, nhưng đó là quyết định của tôi nên đành miễn cưỡng:" Dạ được, mình đi chơi đi, đi chơi tàu lượn siêu tốc nè, tàu xoay cao tốc, vòng quay thần tốc,.bla, bla...... và kết thúc sẽ là đi cáp treo ngắm nhìn khung cảnh bên dưới nhé!"

Anh cười nhẹ, sau đó gật đầu đồng ý!

----***----
Đến khu vui chơi !, Anh nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan xen nhau! Tôi thoáng giật mình, nhưng vừa kịp nghe anh nói:" Ngân Ngân à, tôi không muốn em thất lạc đâu, nên ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi! "
:" Dạ vâng, " Sau đó, ngoan ngoãn nghe theo anh tất cả.

------*****------
Đầu tiên là đến tàu lượn siêu tốc, tôi đặc biệt rất có hứng thú với những trò chơi cảm giác mạnh! Tôi hớn hở chạy tới, anh thấy vậy cũng đi nhanh đến,!
" Á~ á~ á~," Vừa mới đi được một đoạn đã hét lên rồi, ai mà nhát thế! ( tôi suy nghĩ)
" Cái đồ ngốc, hết trò hay sao mà chọn chơi cái thứ quái này:" Mặt anh đang dần tái đi, giọng nói cũng có chút khó chịu.!
" Hí hí, anh nhát cáy. Liu liu, nắm tay em nè, sau đó ngồi thư dãn nhẹ ra sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn" Mặt hớn hở của tôi khiến nhiều người để ý :v
"!!!" Sau đó anh liền nắm lấy tay tôi,! Tôi nghĩ anh đang sợ nên không dám chọc anh nữa!

___****____
Vừa mới xuống đất, anh đã kiếm ghế đá ngồi xuống, mặt mày sa sầm, tay xoa xoa thái dương , tôi vội đi mua nước, sau đó quay lại giúp anh xoa xoa thái dương và mát-xa , giúp anh(thật ra cũng có chút kinh nghiệm)
Anh nhắm nhẹ đôi mắt lại, để tôi giúp. Sau đó, tôi đưa anh chai nước vừa mới mua. Cả hai ngồi nghỉ một lát rồi chơi những trò còn lại! :>
" Anh, sao anh sợ những trò chơi cảm giác mạnh còn muốn chơi cùng em ? "
" Đồ ngốc, chỉ hôm nay tôi được đi chơi với em thôi ! "
" !! "
" Thôi, em không đi chơi mấy cái đó nữa, mình đi đâu đó xíu đi! Rồi lát nữa quay lại đi cáp treo, đừng nói anh cũng sợ đấy nhé! :=))"
" Ngân Ngân đồ ngốc, tôi không sợ đâu nhá chỉ là vì hôm nay tôi hơi mệt thôi! Đừng có mà nghĩ lung tung! "
" Giề ..., giề ,...mới gọi tên em đấy ư?! Thật dễ thương quá nhiaaaa ~" Tôi chỉ đang muốn chọc anh ấy xíu thôi!
" Đồ,..., đồ ngốc nhà em! Tên em rất dễ thương , nhưng em ngốc nên tôi muốn gọi là ngốc thôi! Đừng có mà bắt bẻ " Giọng anh nghe đang có vẻ tức giận, tôi đã nói gì sai ?
" !!! " Tôi bỏ đi một nước, để mặc anh lại với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tôi đâu có sai, ann nỡ lòng nào nói vậy :(( Tôi cũng biết tổn thương chớ bộ:! :<<

Ai ngờ đâu, anh chạy theo tôi.! Anh chạy đến trước mặt tôi rồi nói" Tôi xin lỗi nha, Tiểu Ngân. Do hôm nay, tôi không được khỏe. Như vậy đi, em muốn làm gì tôi liền vâng theo. Được hong  Thảo Ngân ?!! "
" !! Thuận Huy,"Tôi kêu lớn tên anh khiến ai đi qua cũng trầm trồ! Tôi bất giác đỏ mặt vì ngượng ngùng 😳
" Sao hả? " Anh đáp với giọng ngọt như mía lùi
" Em thích anh, thích ..., thích rất nhiều"
" Đồ ngốc, lo học đã nhé."
" !! Thôi, chúng ta đi cáp ! Cũng gần trễ rồi! "
" Được, đi thôi! "

-----*****------

Thế là một ngày đi chơi kết thúc, khi về đến nhà tôi cũng đã khuya, nhưng đặc biệt hôm nay, anh nằng nặc đòi cõng tôi về ! Tôi hơi ngẩn người ra thì đã bị anh cõng lên lưng anh! Anh có một bờ vai vừa đủ cho những cô gái, tôi hơi xấu hổ.! Vừa đi , chúng tôi vừa luyên thuyên với nhau, những câu chuyện, câu nói vui, ! Có lẽ , ngày mai sẽ không còn được như vậy!

Khi đã về đến trước cổng nhà tôi, anh để tôi xuống nhẹ nhàng,. có vẻ hôm nay anh đã thật sự mệt mỏi bởi vì tôi, tôi quả thật là một người chuyên gây rắc rối cho mọi người, và anh vẫn ôn nhu với tôi khiến nhiều cô gái đi bên đường phải ghen tị :-!

Trước khi vô nhà, tôi vội nói:" Thuận Huy, cảm ơn anh hôm nay đã đi chơi cùng em nhé, hôm nay thật sự rất vui! " Một vài cọng tóc bị rớt ra ngoài và dính trên má tôi vì có chút mồ hôi còn đọng lại.!
" Tiểu Ngân, tôi cũng vậy! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi! Cũng cảm ơn em đã bên tôi suốt ngày hôm nay! " Vừa nói dứt câu thì anh đưa tay lên kéo những lọn tóc mai vén lên sau tai tôi

Tôi vội chỉnh trang lại trang phục rồi choàng đến ôm anh! Anh theo phản xạ nhẹ vuốt lưng tôi! :" Sau này, sẽ không được như vậy nữa rồi. Em sẽ rất nhớ ngày hôm nay! "
" Vô nhà đi, cô bé ngốc này! Dám lợi dụng tôi à"
Tôi vội vàng phóng ngay vào nhà, anh thấy vậy dừng lại nhìn đôi chút cũng đi về phía ngược lại!

______*****_______
End chap 3: mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Chap sau sẽ ... Bất ngờ hơn:))
Thanks mọi người đã ủng hộ ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top