Chap 3: Chính thức theo đuổi ❤

Anh giận bản thân mình vì không giận được em khi em làm điều gì sai trái ❤

______________________________________

Thông báo : Hello mọi người, từ chap này trở đi thì mình sẽ viết truyện bằng ngôi thứ nhất nha. Để có thể dễ dàng tả cảm xúc của nhân vật hơn.

Và mình sẽ viết lại một đoạn ngắn của chap trước bằng ngôi thứ nhất luôn cho mọi người dễ hiểu

______________________________________

[ Park Yeon Hee ]

Hôm nay tôi đến trường khá trễ, vừa đến lớp thì bọn bạn đã bu xung quanh tra hỏi:

-" Này Yeon Hee à, cậu vừa chuyển đến mà đã có người để ý rồi hả? "

-" Gì? Mình có biết gì đâu?" tôi thắc mắc vì chả biết tụi nó đang nói gì.

-" Thì là Kim Teahyung - hot boy của trường đó! " một đứa con gái mà tôi chưa kịp nhớ tên nói.

-" Kim Teahyung? Sao mấy cậu biết, chắc không phải đâu? " tôi tỏ vẻ khó hiểu và hoài nghi về điều mà cô ấy vừa nói.

-" Cậu ấy đến đây từ rất sớm, để đồ ăn trên bàn cậu kia kìa! " Cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía một cái sandwich và một hộp sữa ở trên bàn tôi. Tôi thật sự là đang rất lúng túng và khó hiểu, chỉ vừa hôm qua cậu ấy tránh mặt mình mà hôm nay sao lại đưa đồ ăn sáng đến cho mình. Cậu ta thật sự thích mình hả? Hay chỉ đang đùa giỡn với mình. Nếu cậu ta thật sự thích mình thì tại sao hôm qua vừa nhìn thấy mình đã nhanh chóng bỏ Đi?

Đến giờ vào học, tôi chẳng thể tập trung vào những gì giáo viên đang giảng trên bảng. Đầu óc cứ mãi suy nghĩ đến chuyện sáng nay ' tại sao cậu ta lại hành động như vậy?'. Giáo viên gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi thì tôi lại ngơ ngác ra vì chả hiểu gì.

Đến giờ giải lao tôi tìm đến khoa của Teahyung hỏi cho ra lẽ, đi đến nửa đường có một đám người chặn lại tra hỏi tôi:

-" Này cô bé, đi đâu đây, nghe nói sáng nay Kim Teahyung đến tận lớp đưa đồ ăn sáng cho em hả em gái " - một cô gái nhìn có vẻ hung dữ hỏi tôi.

-" Ờ... ờ, có chuyện gì không? " - tôi hoang mang tột độ.

-" À, không có gì đâu, chị đây chỉ là không thích mày lại gần anh Teahyung của tao! " - Cô gái đó trừng to mắt ra và nói, dùng tay bóp mạnh vào má tôi khiến tôi rất đau và sợ hãi.

" NÀY! MẤY NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ VẬY CÔ ẤY HẢ ??? " Một chất giọng nghe quen quen đang hét lên, Teahyung đang đứng cách chỗ tôi không quá xa, ánh mắt long lên sòng sọc, gương mặt có vẻ đang rất tức giận. Cậu ấy tiến lại gạt tay cô gái kia ra khỏi mặt tôi. Tôi vì quá sợ nên núp ngay sau lưng và nắm chặt cánh tay cậu ấy .

-" Nếu cô còn đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của Yeon Hee, tôi không chắc là tôi có thể kìm chế như hôm nay đâu. " Tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn của cậu ấy đang che chở cho tôi, tôi nghe thấy cậu ấy gằn giọng nói với cô gái kia. Cô gái đó lườm tôi một rồi bỏ đi, ánh mắt đó thật sự khiến tôi rợn hết cả sống lưng.

Khi thấy đám người đó đã thật sự bỏ đi, Teahyung mới quay lại hỏi hang tôi:

-" Này, cậu có sao không, bọn họ có làm gì cậu không, có đánh cậu không?" cậu ấy vịnh vào má tôi nghiêng qua nghiêng lại xem tôi có bị sức mẻ chỗ nào không, lúc này tôi dường như đã hết sợ phần nào, điều duy nhất tôi thấy là cậu ấy rất đẹp trai. Nhìn cử chỉ cậu ấy quan tâm tôi, tôi thấy rất ấm áp. Cậu ấy thật sự làm tôi rung động.

-" Mình không sao. "- Tôi bẽn lẽn trả lời. Chắc cậu ấy thấy gương mặt của tôi đang vẫn còn nét lo sợ phần nào nên đã nắm tôi tôi kéo đi đến canteen của trường gọi một cốc trà Ô lông cho tôi uống để lấy lại bình tĩnh. Mọi người trong canteen dồn hết sự chú ý vào chúng tôi, cậu ấy thì chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó chỉ chú tâm vào nhìn tôi.

[ Kim Teahyung ]

Tôi thấy gương mặt cô ấy vẫn còn đang sợ, tôi biết xung quanh đang có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về hướng chúng tôi nhưng tôi chẳng quan tâm gì đến họ, tôi chỉ quan tâm đến cô gái đang ngồi đối diện tôi. Gương mặt của cô ấy lúc lo sợ thật sự rất dễ thương nhưng cũng rất tội nghiệp, tôi lấy hết can đảm để mở miệng hỏi cô ấy về chàng trai ngày đi chung với cô ấy hôm qua là gì đối với cô ấy:

-" Này, Yeon Hee à, ngày hôm qua... ờm... Chàng trai hôm qua có mối quan hệ gì với cậu vậy?? "

-" Ý cậu là Jungkook đúng không? Cậu ấy là bạn thân nhất của mình, gia đình mình và gia đình của cậu ấy rất thân với nhau, mình chơi với cậu ấy từ nhỏ rồi, cả hai gia đình quyết định chuyển đến Seoul sống. "

-" À, mình hiểu rồi! " Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng đang muốn hét lên vì vui sướng. Sau đó tôi vức bỏ hết liêm sỉ của bản thân mà xin số điện thoại và Info của cậu ấy. Vừa hay đã có chuông vào lớp. Vì tôi không yên tâm sợ đám người đó quay lại và kiếm chuyện với cô ấy nên tôi đã đưa cô ấy về lớp rồi mới quay đi. Giờ ra về tôi cũng theo sau cô ấy về đến tận nhà. Tôi như một thằng biến thái vậy, theo con gái người ta suốt một quản đường dài như vậy.
Đêm nay dường như tôi toàn là chỉ đấu tranh tư tưởng với chiếc điện thoại của mình, nửa muốn gọi điện cho cô ấy nửa sợ mình sẽ làm phiền cô ấy. Đến hơn 9h tối, tôi đã quyết định nhấc máy lên và gọi cho cô ấy.

" Alô! "

[ Alô? Cho hỏi ai vậy ạ? ] Cậu ấy bắt máy.

" Yeon Hee à, là mình Kim Teahyung đây. Cậu đang làm gì đó? ]

[ À, mình đang xem phim thôi! ]

" Mình... ờ... nói chuyện với nhau chút được không? "

[ Được chứ. Cậu cứ nói đi! ]

" Ờ mình... ờm... Mình có thể theo... " beep beep beep. Trời đất ơi, điện thoại tự nhiên hết tiền giờ này trời. Cuộc đời như sụp đổ.

-" Ủa, sao tự nhiên im rồi, đang nói mà? " Cái thằng nhiều chuyện yoon-gi hỏi tôi.

-" Hết tiền điện thoại! "

-" Cái gì? Thằng ngu này, sao mày không chịu nạp tiền hả, không để ý gì hết thì làm sao cua gái? Nhà giàu để làm gì? " nó cằn nhằn tôi, tôi cũng cảm thấy mình ngu ngốc thật.

-" Mấy nay lu bu quá, tao quên! "

-" Không sao đâu? Để hôm sau tao cùng mày đến tìm cô ấy, nói chuyện trực tiếp thì ok hơn! Tao nghĩ bây giờ mày nên đi ngủ thì hơn, ngủ sớm mai dậy sớm đừng nên để mắt thâm quầng. "

Tôi chờ mãi không thấy cô ấy gọi lại tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là cô ấy có việc bận. Đến sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ chải chuốt kĩ càng, và đến trường rất sớm. Vào trường tôi không đến lớp mình mà đi thẳng đến khoa của cô ấy. Tôi thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Jungkook - người hôm qua cô ấy kể. Cô ấy nhìn thấy tôi nên vẫy tay gọi lại. Cậu Jungkook thì nhìn tôi với ánh mắt có vẻ không hài lòng, tôi cũng không biết là tại sao nữa.

-" Đây là cái cậu Kim Teahyung đó hả? " Cậu bạn đó hỏi Yeon Hee.

-" Ờ đúng rồi! " cô ấy trả lời.

-" Thì ra cậu là người gây ra rắc rối cho Yeon Hee! " cậu ta cười khẩy một cái, tôi cũng im lặng và không muốn trả lời hay biện mình gì hết, vì chắc là vì tôi mà cô ấy mới đi gây sự như vậy.

-" Thôi nào! Cậu ấy không có cố ý mà! " cô ấy bênh vực cho tôi.

-" Không phải vì cậu ta bày trò đưa đồ ăn sáng cho cậu thì fanclub của cậu ta đâu có đến kiếm chuyện với cậu! " Jungkook lớn tiếng.

-" Tôi xin lỗi! " cảm thấy có lỗi.

-" Mà nè, hôm qua cậu muốn nói gì với mình vậy Teahyung? "

-" Ờ... Mình muốn nói là... mình có thể theo đuổi cậu được không? Mình thích cậu đó Yeon Hee à! " tôi thật sự lúng túng khi nhìn vào mắt cô ấy và nói câu đó, tôi không nghĩ là cô ấy có thể thích tôi đâu nhưng tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ấy.

-" Tôi không đồng ý!!! Vì cậu mà Yeon Hee mới bị hâm doạ như vậy! Cậu nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho cậu ấy nếu cậu theo đuổi bạn tôi à? " Jungkook nhiệt liệt phản đối tôi.

-" Tôi sẽ bảo vệ Yeon Hee, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu! " tôi chống chế.

-" Mình đồng ý! " Tôi thật sự bất ngờ với câu nói vừa rồi của Yeon Hee, tôi chỉ muốn nhảy dựng nên vì vui sướng thôi nhưng cũng phải kìm nén lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top