Chap 1 : Băng tan ❤

Một buổi sáng sớm, mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng tia nắng đánh qua tán cây hai bên đường thật rực rỡ, không khí se se lạnh của mùa thu thủ đô Seoul, anh đang chạy bộ buổi sáng, hôm nay là chủ nhật nên không đi học anh ghé ngang một quán cà phê gọi một cốc capuchino nóng ngồi nhâm nhi nhìn dòng xe cộ qua lại trên phố. Tiệm cà phê rất yên ắng là anh vị khách đầu tiên, một lúc sau người khách thứ hai bước vào.

Là một cô bé nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, cặp môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thanh thoát, cộng thêm hai má bánh bao khiến cho người ta có ấn tượng khó quên vào lần đầu gặp mặt. Cô bước vào và gọi một ly trà ô lông ít đường, ngồi xuống rất gần bàn của anh. Theo phép lịch sự, cô gật đầu nhẹ để chào anh và nở một nụ cười toả nắng. Anh đã bị nụ cười đó đánh gục, gương mặt thẩn thờ ngắm nhìn cô, một cô bé với vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên. Cặp mắt to tròn đó mang nét ngây thơ đến lạ thường, rất đẹp và cuốn hút. Anh nhìn cô một hồi lâu và đột nhiên cô quay qua nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, trong người anh như có một tia điện xẹt ngang qua, tim anh như lỡ mất một nhịp. Cô ấy lại nỡ một nụ cười hiền lành và ngọt ngào, đủ sức để làm tan chảy một tảng băng lớn đang ngồi ở bàn bên. Anh gật đầu chào lại và ngẩn ngơ nhìn cô gái kia, cô quay lại vừa bấm điện thoại vừa uống trà. Anh nhìn cô một hồi lâu thì thấy cô đã phát hiện bị mình nhìn lén nãy giờ nên quay đi lãng tránh anh mắt của cô.

Cô thấy bộ dạng bối rối kia mà cười mỉm. Anh lấy hết can đảm để bắt chuyện với cô.

- " À ờm chào bạn, mình có thể làm quen được không? "

- " À, được chứ, mình tên Park Yeon Hee, 19 tuổi, còn bạn?

- " Ờm... Mình tên Kim Teahyung, mình cũng 19 tuổi. Mình đang học ở trường Chung-ang (chỗ này sai với thông tin thật nha, thật ra Teahyung học đại học ở trường Global Cyber ở Chungnam Hàn Quốc. Ở trên mình đã tả là thủ đô Seoul nên mình đã chọn một trường ở Seoul nha).

- " Ô, mình cũng chuyển đến học trường này, mai mình sẽ đi học ngày đầu tiên. "

- " Ô! Hay quá, bạn học ngành nào nhỉ?"

-" Mình vào học khoa mĩ thuật! ".

- " Ồ! "

- " Nhà cậu ở đâu? "

-" À cũng gần đây lắm, sáng nay mình chạy bộ ngang đây nên ghé ngang. "

- " À ờ mình mới chuyển đến đây không lâu, không có bạn bè gì nhiều, bạn làm bạn với mình được chứ ? "

- " Tất nhiên rồi! "

- " Cảm ơn bạn! hihi !"

Yeon Hee lại nở một nụ cười thật thân thiện, một nụ cười toả nắng ngọt ngào, nụ cười đã làm tan chảy tảng băng lạnh lùng Kim Teahyung kia, nụ cười đã làm cho người trước giờ muốn thấy hắn cười là điều dường như không thể phải mỉm cười ngượng ngùng.

-" Cũng đến giờ mình phải về nhà rồi! Tạm biệt cậu, bye-bye! "

-" À bye-bye cậu hihi! "

Cô xách túi ra quầy tính tiền rồi ra khỏi cửa đi về, còn người kia thì thẩn thờ nhìn theo từng bước chân của cô gái ấy. Chợt nhận ra mình là một thằng ngu vì mãi ngắm nhìn mà quên luôn cả xin số điện thoại. Đến lúc nhận ra, cảm giác như cuộc đời này đã sụp đổ, tự chửi mình " cái thằng mê gái nhưng không có não này! ".

______________________________________

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh lại dậy muộn, còn 15 phút nữa thì tới giờ học, giật mình dậy vì mẹ anh đã lên tận phòng và giáng xuống một cước thật mạnh. Mồm thì kêu đau, chạy tọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ, khóa quần kéo vội. Chạy nhanh xuống lầu vớ vội lát bánh mì ăn lót dạ, leo lên xe phi như tên lửa đến trường. May mà nhà gần trường nên kịp giờ học, bước vào lớp với sắc mặt sắc lạnh như thường ngày, mấy con bánh bèo từ sớm đã chuẩn bị nào là sandwich, nào là sữa cộng thêm các loại đồ ăn vặt để sẵn dưới hộc bàn của anh. Những giờ học trôi qua nhanh một cách vô vị, trong đầu anh dường như chỉ còn hình ảnh của cô gái đó, nhìn đâu cũng thấy cô ấy, nhìn ra cửa sổ, gương mặt cô ấy xuất hiện trên bầu trời trong xanh.

-" KIM TEAHYUNG! Em đứng dậy nhắc lại những gì cô giảng nãy giờ! "

-" Dạ... Em... !"

-" Ngồi học mà thẩn thờ nhìn mây trời, đến lúc kêu nhắc lại thì ấp a ấp úng! Cầm theo quyển vở ra cửa lớp đứng và đội vỡ lên đầu, hết giờ thì thôi! "

Reeng Reeng...

-" Hết giờ luôn rồi cô! "

-" Coi như hôm nay em may mắn! " - cô giáo lắc đầu ngán ngẩm.

Cô vừa ra khỏi lớp, Yoon-gi chạy ngay lại tên đang ôm tương tư xém tí nữa bị phạt đứng hành lang.

-" Này, nay mày sao vậy, thơ thẩn từ sáng đến giờ, tương tư cô nào hả? - Yoon-gi thắc mắc, chọc chọc khều khều tên đang nhìn trời nhìn mây kia.

-" Này, đi canteen không? "

-" Đi làm gì, đồ ăn vặt fan của mày để đầy bàn nè sao không ăn? "

-" Tao kêu đi thì đi đi, hỏi nhiều làm gì? "

-" Ơ cái thằng đi, từ từ làm gì mà xoắn lên như nghé xổng chuồng vậy?" - Teahyung kéo tay bạn mình rất mạnh, chạy nhanh xuống canteen.

______________________________________

Hết chap đầu tiên rồi nha, mình sẽ đăng chap tiếp theo vào tuần sau.

Các cậu hãy bình chọn cho mình nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top