Chương 8: Khu Huấn Luyện
Lục Chấn Quang ngồi trong phòng ngủ, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh để trên bàn. Tấm ảnh gồm 1 người đàn ông trung niên và 2 đứa bé, 1 lớn 1 nhỏ.
Lục An Khang ôm laptop đi vào, cậu không tỏ ra quan tâm lắm, vì cậu hiểu rất rõ anh nghĩ gì.
-Đại ca...
-Chuyện gì?
-Có vẻ Đoàn Khắc Tùng đã nhắm người con gái đó.
-Kệ hắn ta. Việc tìm kiếm thế nào rồi.
-Lần này có vẻ hắn chỉ vô tình xuất hiện, chứ không có ý gì khác.
-Hẳn là vậy.
-Vậy anh không đi ngủ sao? Mấy đêm rồi đó!
-Đột nhiên kẻ thù xuất hiện, làm sao có thể ngủ yên được chứ!
-Thật ra chúng ta sống như vậy đã tốt lắm rồi. Tại sao anh vẫn muốn đi trả thù?
-Đừng nói nữa, ra ngoài đi.
-Vậy em ra ngoài trước.
Lục Chấn Quang ngã người lên ghế sofa, cầm chiếc điện thoại cũ lên xem. Một tin nhắn mới được hiển thị. Anh mỉm cười lướt nhẹ những ngón tay trên điện thoại.
[Hắc Vương]: Đừng để bị cảm lạnh.
Bên ngoài có tiếng bước chân, anh đoán chắc là Đoàn Khắc Tùng đã về. Sớm hơn anh nghĩ. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đứng trước cửa phòng, nhìn qua khe cửa. Hắn vừa lầm bầm vừa bấm điện thoại.
-Sao không trả lời? Hay gọi điện thoại nhỉ!?
Với hạng không còn liêm sỉ như hắn thì cũng lấy được số điện thoại của cô. Nhưng hắn đã gửi 3 tin nhắn rồi vẫn không thấy hồi âm. (Tác giả: Ông nội, ông mới rời người ta 10 phút đó).
-Khắc Tùng.
-Hả?
-Cậu về trễ.
-À, xin lỗi. Tôi về phòng đây.
-Khoan đã.
-Chuyện gì? Anh có vẻ lạ lắm!
-À, về lá thư đó, hình như sắp hết hạn báo danh rồi.
-Ờ phải ha. Cám ơn anh đã nhắc. Ngày mai tôi sẽ đi báo danh.
Sáng hôm sau, hau quần mắt Đoàn Khắc Tùng thâm đen vì không thể ngủ. Hắn ôm điện thoại chờ tin nhắn của cô cả buổi tối nhưng không thấy hồi âm.
Khu huấn luyện đặc chủng...
-Đại ca, đại ca không khỏe?
-Ờ. Đi báo danh giúp tao đi.
Hoàng Khắc Thái cầm lá thư đi báo danh. Hắn vẫn ôm điện thoại chờ tin nhắn. Một cái bóng xuất hiện trước mặt hắn khiến ánh mắt hắn rời màn hình.
-Anh...?
2 tháng sau...
Sân bay nội thành...
-Mọi người chú ý, xếp thành hàng mai. Chúng ta sẽ đón một vị tướng khá mạnh về giảng dạy cho các cậu. - Trung đoàn trưởng cầm loa mini phát biểu.
Đoàn Khắc Tùng ngáp ngắn ngáp dài không quan tâm. Thực sự mà nói, 2 tháng qua bọn họ cứ như những tên nông dân phải cày cuốc đất hoang. Không khác gì những tên làm nông khác. Thật đáng khinh!! Hắn gục đầu lên vai Hoàng Khắc Thái rồi ngủ. Trung đoàn trưởng gõ đầu hắn khiến hắn bật tỉnh.
-Cậu KHắc Tùng, cậu là sâu lười hả? Tỉnh táo ngay cho tôi!!!!- Trung đoàn trưởng
-Vơn vơn ông chú già.
-Cậu dám gọi tôi như thế hả!!!?? - Trung đoàn trưởng
-Anh vẫn như thế nhỉ, trung đoàn trưởng!?
Vương Tử Quân bước tới khiến mọi người như thấy một ánh sáng kì lạ nào đó. TRung đoàn trưởng vừa thấy thì mắt sáng rực chào hỏi nhiệt tình. Ánh mắt người đó hiền từ nhìn một lượt các tân binh. Anh dừng ánh mắt ở một người. Chợt, cả hai chạm mắt nhau như một tia sét hung tàn.
-A, phu nhân cũng tới sao?
-Phải, mẹ tôi rất hứng thú với thành phố Z nên đi chung với tôi.
-Tuyệt, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đón tiếp mọi người.Mời đi lối này.
Đoàn Khắc Tùng cười nửa miệng mỉa mai. Hắn không quan tâm người trước mặt là ai, hắn chỉ quan tâm đến việc trưa nay ăn gì, ngủ bao nhiêu giấc cho đã.
Một ngày của tân lính đặc chủng chính là 4h sáng thức dậy, vác cuốc chạy 30km ra đồng hoang, cày cuốc tới trưa thì nghỉ. Ăn cơm nghỉ ngơi xong thì vác cuốc chạy về đào hầm. Tới tối tắm rửa rồi về phòng ngủ. Như thế, 2 tháng qua bọn họ đã thành trai 6 múi cả rồi.
Hoàng Khắc Thái thì bi thảm hơn, một mình làm việc của hai người. Đoàn Khắc Tùng cứ làm một chút là leo lên cây ngủ. Đó là điều khiến Trung đoàn trưởng phải tức nổ óc. Nên ngày nào cũng bị phạt, không ít thì nhiều lần không được ăn trưa và tối. Nhưng hắn không biết sợ là gì. Ngày nào hắn bị phạt, hắn liền ăn mất nửa phần ăn của Hoàng Khắc Thái, khiến người làm việc gấp đôi phải đói meo.
Vương Tử Quân là một tinh anh trong lính đặc chủng đợt I nên được phái tới làm huấn luyện. Nhưng điều này càng khiến Trung đoàn trưởng phải mệt mỏi hơn vì phải vừa quan sát đám tân bình vừa phải chăm sóc cho tinh anh của lính đặc chủng. Một nhiệm vụ rất quan trọng là chọn ra những tinh anh trong những tân binh này.
-Tập hợp.
-Hôm nay công việc sẽ gấp đôi bình thường, các cậu không có cơ hội mà làm biếng đâu. Rõ chưa?
-RÕ.
Một bạo quân chưa đủ hay sao mà còn rước thêm một bạo quân nữa chứ!? Đoàn Khắc Tùng nghĩ có lẽ về làm cậu ấm, ngồi ghế chủ tịch sướng hơn. Không phải như bây giờ bị làm mọi như vậy. Nhưng nhìn người xung quanh hắn thì ngược lại, mọi người ra sức làm việc để làm gì?
Ngoài việc cày cuốc đồng hoang thì bọn họ được giao nhiệm vụ lên rừng hái nấm. Gì cơ? Không phải là hoạt động chăm sóc rừng quốc gia sao? Tại sao lại hái hết nấm của quốc gia cơ chứ? Nhưng mà, nấm vùng này nghe nói là rất ngon. Nếu làm món canh hầm sẽ rất ngon. Nghĩ đến đây thôi Đoàn Khắc Tùng đã thấy háo hức. 2 tháng qua ngoài gặm bánh bao thì hắn không được ăn cơm đàng hoàng. Hôm nay có đồ ăn tự làm thì phải ăn cho thật no.
Tân Binh được chia thành nhiều nhóm để hành động. Sau khi cày cuốc đồng hoang thì các nhóm sẽ lên rừng hái nấm. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu sẽ phải nhịn đói. Đội của Đoàn Khắc Tùng có hắn, Hoàng Khắc Thái, Triệu Vĩnh Kiệt, Mộc Thần Khải. Bọn họ được bốc ngẫu nhiên để tạo nhóm, chỉ có duy nhất Hoàng Khắc Thái nằng nặc đòi theo Đoàn Khắc Tùng.
Nhóm của Đoàn Khắc Tùng gặt hái khá nhiều. Có thể nói do tên Triệu Vĩnh Kiệt khá thông thạo đường rừng núi.
Phập.
Mũi tên từ đâu đó bay tới, găm vào thân cây ngay chỗ bọn họ đứng. Cả nhóm quay đầu nhìn.
-Hắc Y Nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top