Chương 4: Thành phố khó sống.

Nhân vật:

Vương Uyển Nhã

Lục Chấn Quang.
Lục An Khang.

Hương Nhi.
Đoàn Khắc Tùng.
Ông chú có hình xăm hoa sen.

Chương 4: Thành phố khó sống.

Lục An Khang cũng nghe lời. Từ trước tới nay, ngoài lời của Lục Chấn Quang thì cậu chưa bao giờ nghe lời người khác. Tại sao tay và não cậu lại nghe lời cô gái này chứ? Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà Hương Nhi. Trong nhà bốc ra làn khói đen xì. Vương Uyển Nhã vội đá cửa xông vào.

-Hương Nhi....– Vương UYển Nhã.

-Gì? – Hương Nhi.

Cô nhìn thấy Hương Nhi đang bịt mũi, quạt chiếc bếp than ở trong bếp. Vương Uyển Nhã có chút đơ người nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Dưới sàn nhà vương vãi đầy máu và ruột cá. Bếp than đỏ rực và vài con cá đã chín một nửa.

-Chị tính chết một mình hay sao mà nướng cá ở đây? – Vương UYển Nhã.

-Huỳnh Nhã Chi tỉnh rồi. Chị tính làm chút gì đó cho cô ấy. Mà ai kia? – Hương Nhi.

Hương Nhi mắt nhìn mấy con cá đang nướng, tay quạt liên tục, hỏi Uyển Nhã. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra Lục An Khang cũng chạy theo cô vào trong. Ánh mắt cậu ta còn hãi hơn cô.

-Là.... Một người bạn....– Vương UYển Nhã.

-Em có bao giờ kết bạn đâu chứ? Vai chảy máu rồi kìa! – Hương Nhi.

-À... em bị cửa ô tô phang trúng thôi. – Vương UYển Nhã.

-Đạn 9 ly ghim vào bả vai phải mà còn nói được nữa hả? Thật là... Nè cậu, giúp tôi nướng cá. Tôi đi băng bó cho con bé. – Hương Nhi.

-À... ừm... được....– Lục An Khang.

Lục An Khang ngây ngốc, nhận cái quạt và đồ gắp từ tay Hương Nhi. Tay tự động quạt bếp than và lật cá. Tại sao mình lại ở đây nướng cá? Còn việc đại ca giao cho nữa.... Đầu suy nghĩ nhưng tay vẫn luôn quạt bếp than.

Hương Nhi kéo UYển Nhã vào phòng, gỡ miếng vải trên vai cô ra. Sát trúng nhíp gắp. Hương Nhi không hề nương tay mà trực tiếp gặp đầu đạn trên vai cô, không tiêm thuốc tê hay thuốc giảm đau cho cô. Cô rùng mình, cắn răng chịu đau.

-Đáng đời em lắm! Kết bạn cũng phải tìm bạn bình thường mà kết. Ai đời kết bạn với mấy tên đen cơ chứ! – Hương Nhi.

-Ý chị nói em không nên kết bạn với loại người như chị sao? – Vương UYển Nhã.

-Chị khác họ. Chị đây hành hiệp trượng nghĩa. Không giống những tên chém giết mở rộng địa bàn. – Hương Nhi.

-Haiz.. chỉ là xui xẻo thôi. Hôm nay em không nấu ăn được cho chị rồi. – Vương UYển Nhã.

-Số tôi khổ quá mà. Được đứa em đến thăm mấy ngày, tưởng được ăn đồ nó nấu. Ai dè, bây giờ phải hầu lại nó. – Hương Nhi.

Hương Nhi thở dài, thắt nút lại miếng băng trên vai cô. Sau đó còn đập một cái bốp vào vai cô. Cô đau điếng hét lên.

-Bà chị già, không biết thương hoa tiếc ngọc sao? – Vương UYển Nhã.

-La to thế là ổn. Chị mày đang lo đây. – Hương Nhi.

-Cá nướng xong rồi. – Lục An Khang.

-A, cám ơn nhé! – Hương Nhi.

Hương Nhi đỡ lấy đĩa cá nướng trên tay Lục An Khang, nhanh nhảu mà đem cho Huỳnh Nhã Chi. Vương Uyễn Nhã ngồi bất động trên giường. Lục An Khang thấy lạ,đến gần xem xét. Cậu ta vừa chạm vào cô thì cô ngã xuống giường.

-Hả? Chết rồi ư? Nè, cô... còn sống không vậy? Trả lời đi chứ? Cô đừng làm tôi sợ chứ! – Lục An Khang.

-Đừng la nữa. Con bé chỉ ngất xỉu vì mất máu thôi. Cậu cũng nên về đi. – Hương Nhi.

-Nhưng... cô ấy...– Lục An Khang.

-Đừng lo. Con bé không dễ chết đến vậy đâu. – Hương Nhi.

-Đây là số điện thoại của tôi. Gọi tôi nếu cô ấy có chuyện gì nhé! – Lục An Khang.

-Được. Tôi ghi nhận tấm lòng của cậu. – Hương Nhi.

Lục An Khang liền rời khỏi. Hương Nhi thở dài, đặt cô nằm trên giường, thay chiếc áo sạch cho cô. Con bé này thiệt tình. Quen với ai không quen. Lại quen với người đó. Một ngày nào đó sẽ đau khổ cho xem.

Mới sáng sớm, đột nhiên Đoàn Khắc Tùng hét lớn. Ai đó đem quần áo của anh lột sạch. Mặt anh đầy đáng sợ, cuốn chăn chạy đi tìm Lục Chấn Quang. Nhưng Lục Chấn Quang không thấy đâu. Chỉ thấy ông chú có hình xăm hoa sen đang tưới cây.

-Ô, chào nhóc, dậy rồi đó hả?– Ông chú có hình xăm hoa sen.

-Ai, ai đã lột đồ của tôi?– ĐoànKhắc Tùng.

-Đồ của cậu? À, có thể là Người Đẹp đó.– Ông chú có hình xăm hoa sen.

-Người đẹp là ai? Mau lôi cổ cô ta ra đây. Tôi phải cho cô ta một trận.– ĐoànKhắc Tùng.

-Vừa nhắc đã tới kìa. Người Đẹp, mau tới đây.– Ông chú có hình xăm hoa sen.

-Woof... - Người Đẹp.

Đoàn Khắc Tùng nghe thế liền quay đầu. Anh giật mình vì bị Người Đẹp nhảy vào người. Một con chó màu trắng tuyết liên tục liếm khắp mặt anh. Anh không kịp phản xạ, tay không ngừng khua trong không trung.

-A... tránh xa tao... cứu... chú à...– ĐoànKhắc Tùng.

-Đừng lo, nó không cắn đâu.– Ôngchú có hình xăm hoa sen.

-Tôi ghét chó. Mau đem nó đi đi.– ĐoànKhắc Tùng.

-Đàn ông con trai lại sợ chó?– Ôngchú có hình xăm hoa sen.

-Không phải sợ. Tôi ghét nó.– ĐoànKhắc Tùng.

-Hầy... Người Đẹp, lại đây con.– Ôngchú có hình xăm hoa sen.

Người Đẹp quay sang, vẫy đuôi với ông chú. Đoàn Khắc Tùng đứng dậy,mặt đáng sợ hơn ban nãy, phủi khắp người. Chết tiệt, anh bị một con chó lột đồ ư? Thật khó tin. Mặt anh nhăn nhó, quay trở về phòng. Vận đen vẫn chưa buông tha anh nên tốt nhất là ở trong phòng.

Lục Chấn Quang ngả người về phía sau chiếc ghế, nhắm mắt. Một đêm không chút thu hoạch gì. Cứ ngỡ sẽ tìm được manh mối về Cơ Thạch. Nhưng lại không có tin tức gì. Lục An Khang hai mắt cũng thâm quầng. Đi làm nhiệm vụ mà trong đầu toàn nhớ lại cảnh tượng Vương Uyển Nhã người đầy máu nằm bất động. Thật là khiến cậu không chút tập trung làm việc.

-Tối qua mày không tập trung. – Lục Chấn Quang.

-Em xin lỗi. – Lục An Khang.

-Có chuyện gì? – Lục Chấn Quang.

-Cô gái hôm qua anh nói em đưa về, bị thương. – Lục An Khang.

-Biết ai làm không? – Lục Chấn Quang.

-Xe là của Bất Diệt. – Lục An Khang.

-Đám đó sao nhắm vào cô ấy nhỉ? – Lục Chấn Quang.

-KHông hẳn nhắm vào cô gái. Mà là nhắm vào anh đó. Vết thương đó nếu mà là anh thì trúng tim rồi. – Lục An Khang.

-Sao bây giờ mới nói? – Lục Chấn Quang.

-Em sợ anh trách. – Lục An Khang.

-Tên này, mày thấy anh mày có bao giờ trách mày? – Lục Chấn Quang.

-Dạ, em xin lỗi. – Lục An Khang.

-Đến nhà cô ấy đi. – Lục Chấn Quang.

Chiếc xe liền đi đến nhà Hương Nhi. Bấm chuông rất lâu Hương Nhi mới vừa ngáp vừa ra mở cửa. Cô dựa lưng vào cửa, mắt lờ đờ nhìn hai người họ. Nhìn thấy hai cây đen thui trước mặt, thật là không muốn tiếp chuyện. Hương Nhi liền đóng cửa. Chân ai đó chặn cửa lại.

-Tiểu thư, tôi muốn hỏi thăm cô gái hôm qua. – Lục An Khang.

-Cô gái? Nhà này có rất nhiều cô gái. Cậu muốn hỏi cô nào? – Hương Nhi.

-Chỗ này... không phải là cái động chứ? – Lục Chấn Quang.

Lục Chấn Quang do dự khi nhìn thấy Hương Nhi. Hương Nhi mặc áo hai dây ôm sát người, mỏng tanh. Bên dưới lại còn mát mẻ hơn, chỉ mặc một chiếc quần chíp nhỏ.

-Cô gái hôm qua trúng đạn đó. Nhớ không? Tôi là người đưa cô số điện thoại đó. – Lục An Khang.

-À, mấy người tìm Nhã sao? Con bé đi làm rồi. Muốn gặp nó thì đến cánh đồng oải hương phía Tây.

Nói xong, Hương Nhi ngáp dài, đóng sầm cửa. Lục An Khang nhìn Chấn Quang. Anh không nói gì, lên xe ngồi. Chiếc xe tiếp tục chạy về phía Tây, nơi có cánh đồng hoa Oải Hương. Nơi đây được mệnh danh là cánh đồng tình yêu. Cặp đôi nào đến đây cùng nhau, hẹn thề trước cánh đồng thì sẽ được bên nhau trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top