Chương 3: Cô gái ở sân ga.

Nhân vật:

Vương Uyển Nhã.

Hắc Y Nhân - Hương Nhi.

HUỳnh Nhã Chi.
Hoàng Khắc Thái.
Lục Chấn Quang.
Lục An Khang.
Đầu trọc.

Chương 3: Cô gái ở sân ga.

Cốc cốc cốc... Hắc Y Nhân gõ vào cửa sổ. Cô gái bên trong mở khóa cho người đó leo vào. Hắc Y Nhân đặt cô gái đang bất tỉnh lên giường, đắp chăn cho người đó.

-Ai vậy chị? – Vương Uyển Nhã.

-Huỳnh Nhã Chi. – Hương Nhi.

-À, con nhà người ta đây mà. – Vương Uyển Nhã.

-Nhã, chị đói. – Hương Nhi.

-Được. Em nấu mì cho chị ăn. – Vương Uyển Nhã.

-Lại mì nữa hả? Món khác đi. – Hương Nhi.

-Chị Hương Nhi thân mến, chị không đi chợ mà cứ bắt em làm món khác là làm gì? – Vương Uyển Nhã.

-Chị bận. Với lại, siêu thị cũng gần đây mà. Em không thương chị. – Hương Nhi.

-Được được. Thua chị luôn. – Vương Uyển Nhã.

-Yeah. Chị muốn ăn bắp cải xào bò, lẩu cá, ốc xào me....– Hương Nhi.

Vương Uyển Nhã mặc thêm áo, xách bóp đi thẳng ra cửa, không quan tâm Hương Nhi nói gì. Siêu thị cách nhà Hương Nhi khoảng 15' đi xe. Vương Uyển Nhã nhìn sang nhà hàng xóm. Có chiếc xe đạp dựng ngoài cửa, được xích lại vào cột đèn. Vài phút sau, người trong nhà đi ra ngoài, hoảng hốt vì không thấy chiếc xe đâu. Nhìn lại trên tường thì có mảnh giấy ghi chú: "Xin phép cho tôi mượn xe 1 tiếng. Xin cam ơn". Bên dưới còn vẽ một hình tam giác. Người đó có chút khẩn trương, liền gọi điện.

-Đại ca, em đến trễ chút. Anh đừng lo. – Hoàng Khắc Thái.

Chiếc xe đạp lăn bánh đều đều trên con đường ánh sắc cam của hoàng hôn. Phải tranh thủ trong vòng 1 tiếng. Nếu trời tối sẽ rất nguy hiểm. Vương Uyển Nhã mua đủ đồ để làm một bữa ăn theo yêu cầu của Hương Nhi. Ăn như thế này thì quá dư năng lượng rồi. Lạch cạch.... Lạch cạch... Khi cô đem đồ ra xe để chuẩn bị về thì gã đầu trọc mà cô gặp trên tàu xuất hiện, gỡ chiếc xe đạp của (cô).

-Tên kia.... – Vương Uyển Nhã.

Đầu trọc quay đầu, thấy cô liền cười đểu. Nhưng sau đó, hắn vô cùng tức giận, đứng dậy, ném cờ-lê về phía cô. Cô giật mình, lùi lại mấy bước. Người phía sau nhanh tay kéo cô sang một bên.

-Không sao chứ? – Lục Chấn Quang.

-A, anh trai tàu hỏa. Tôi không sao. – Vương UYển Nhã.

-Hai đứa bay lại xuất hiện à? Chính hai đứa bay đã khiến đàn em tụi tao bị nhốt 2 tiếng đồng hồ đấy! – Đầu trọc.

-2 tiếng? Mấy tên cảnh sát sao có thể tha bọn chúng được như vậy chứ? – Vương Uyển Nhã.

- CÔ em ngây thơ quá rồi đấy! Chỉ cần có tiền thì tụi nó sẽ ngậm mồm mà thả người thôi. – Đầu trọc.

-Cô bé, em về nhà đi. Ở đây anh giải quyết. – Lục Chấn Quang.

-Nhưng xe đạp của (người ta)... tôi. – Vương Uyển Nhã.

-Đừng lo, lát anh sẽ đem nó đến nhà em. – Lục Chấn Quang. – Khang, đưa cô ấy về. Giữ an toàn nhé!

-Dạ, đại ca. – Lục An Khang.

Vương Uyển Nhã bị Lục An Khang nắm lấy bắp tay, quăng lên xe. Dù gì cô cũng là phụ nữ, làm gì mà hung hãn với cô như vậy chứ? Cô thầm ghim hận trong lòng. Chiếc xe hơi vừa lăn bánh thì phía sau có một luồng sát khí dữ dội.

-Cô tên gì? – Lục An Khang.

-Hả? Cậu hỏi tôi? – Vương Uyển Nhã.

-Chẳng lẽ tôi nói với đầu gối của mình? – Lục An Khang.

-Người hung đồ như cậu thì cứ nói chuyện với đầu gối đi. – Vương UYển Nhã.

-Cô...– Lục An Khang.

-Người ban nãy có khí chất hơn cậu nhiều. Học tập người ta đi. – Vương UYển Nhã.

-Tôi nói cho cô biết, cô dẹp ý định ve vãn anh trai tôi đi. – Lục An Khang.

-Ai da, có người ghen tị với tài năng anh trai mà nổi giận với một cô gái kìa. – Vương UYển Nhã.

-Cô khiến tôi bực mình rồi đó. – Lục An Khang.

-Bực mình rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ. Cho tôi xuống ngã tư phía trước. – Vương UYển Nhã.

-Không được. Đại ca dặn phải đưa cô về tận nhà. – Lục An Khang.

-Vậy cậu muốn ngồi cùng xe với người đáng ghét như tôi hay nghe lời đại ca cậu? – Vương UYển Nhã.

Lục An Khang dừng xe lại, vừa nhìn cô trong gương chiếu hậu vừa suy nghĩ khá lâu. Đoàng... Một tiếng súng thất thanh. Viên đạn bay xuyên qua kính xe. Vương Uyển Nhã không kịp trở mình. Chỉ biết trên vai chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Lục An Khang cũng hoảng hồn, nhấn chân ga, phóng như bay về phía trước. Vương Uyển Nhã ngồi sau, ôm lấy vai đầy máu, ánh mắt không ngừng nhìn theo chiếc motor đang đuổi theo phía sau.

-Rẽ trái đi. – Vương UYển Nhã.

-Hả? – Lục An Khang.

-Rẽ trái. – Vương UYển Nhã.

-Ờ. – Lục An Khang.

Lục An Khang liền vội rẽ trái. Đuôi xe văng nhẹ sang phải, đập vào hàng trái cây bên đường. Trái cây trên sạp đổ xuống đường, cản được chiếc motor. Nhưng người trên motor không bỏ cuộc, nhanh tay lách qua, cán bẹp vài trái cam không thể né. Chiếc xe hơi vẫn tiếp tục tăng ga, cắt đuôi chiếc motor.

Vương Uyển Nhã vô cùng bình tĩnh, xé một mảnh vải ở phần thân áo, băng vai của mình để ngăn máu chảy. Chiếc áo bị xé làm hở phần eo vô cùng quyến rũ của cô khiến Lục An Khang có chút mất tự chủ mà lạc tay lái. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm chặt vô lăng, tập trung vào con đường trước mặt.

Trên sàn xe có một chiếc túi màu đen đầy bí ẩn. Vương Uyển Nhã tự nhiên mở nó ra. Trong đó toàn súng với súng, loại dài ngắn to nhỏ đủ kiểu. Cô không quan tâm lắm chuyện có vũ khí trên xe, chọn một cây súng vừa tay mà cầm.

-Nè, không dùng được. KHông có đạn. – Lục An Khang.

-Cậu biết vòng xoay L không? – Vương UYển Nhã.

-Biết. Sao thế? – Lục An Khang.

-Chạy tới đó đi. – Vương UYển Nhã.

Vương Uyển Nhã vừa ra lệnh vừa mở cửa sổ bên trái ra. Lục An Khang có chút do dự nhưng cũng phóng xe tới vòng xoay L như lời cô nói. Chiếc motor vặn hết tốc lực để đuổi theo sau. Tại vòng xoay L, tất cả phương tiện đều tìm chỗ an toàn để đậu xe khi nghe tiếng gầm rú của hai chiếc xe.

Chiếc xe hơi vừa đánh nửa vòng thì Vương Uyển Nhã chồm người ra khỏi xe, nắm chặt súng, ngắm bắn. Đoàng.... TỪ cây súng phát ra tiếng nổ, viên đạn vụt ra xoay vòng rất nhanh, bay thẳng đến chiếc motor. Hành động nhanh đến nỗi mọi người chỉ thấy chiếc motor loạng choạng, lắc mạnh rồi té xuống, xoay vài vòng dưới đất.

Vương Uyễn NHã thu súng, ngồi lại vị trí của mình, thở phào. Lục An Khang trợn mắt từ lúc cô chồm người ra ngoài, tay đang đưa ra để kéo cô vô thì bị ngăn lại bởi tiếng súng.

-Haizz... cái xe đó trâu thật. Qua 4 con phố rồi mà không dừng lại. – Vương UYển Nhã.

-Cô... không sao chứ? – Lục An Khang.

-Cậu nhìn thấy gì không? Máu, là máu đó. – Vương UYển Nhã.

-Vậy là có sao rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. – Lục An Khang.

-Đừng tới bệnh viện. Về nhà tôi đi. – Vương UYển Nhã.

@K&

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top