Chương 2: Thành phố kì quái.
Nhân vật:
Đoàn Khắc Tùng.
Lục Chấn Quang.
Ông chú có hình xăm hoa sen.
Lục An Khang.
Hắc Y Nhân.
Huỳnh Nhã Chi.
Chương 2: Thành phố kì quái.
Đoàn Khắc Tùng bất đắc dĩ phải đi theo chàng trai lạ mặt này. Dù gì thì anh cũng không mong tìm lại cái balo đó. Đến nhà chàng trai kia thì một tên không mấy thân thiện ra mở cửa.
-Chấn Quang, đến rồi sao? – Ông chú có hình xăm hoa sen.
-Chú!! – Lục Chấn Quang.
Hai người bọn ôm nhau, vỗ vai nhau rất mạnh. Nếu là người không biết võ chắc đã nát thịt dưới bàn tay của ông chú kia rồi!
-Ai đây? – Ông chú có hình xăm hoa sen.
-Là một người bạn cháu mới quen. – Lục Chấn Quang.
-Có đáng tin không? – Ông chú có hình xăm hoa sen.
-Cậu ta bị cướp balo, cần tá túc một đêm. – Lục Chấn Quang.
-Có cần chú sai anh em đi tìm giúp không? – Ông chú có hình xăm hoa sen.
-Không cần. Cậu ta chỉ cần chỗ nghỉ ngơi. – Lục Chấn Quang.
-Được. Mời cậu vào. Bạn của Chấn Quang cũng là bạn của tôi. – Ông chú có hình xăm hoa sen.
-Cám ơn chú. – Đoàn Khắc Tùng.
Đoàn Khắc Tùng được đưa đến một căn phòng cho khách ở lại. Bên ngoài nhìn có vẻ chỉ là một căn nhà bình thường. Vào trong sao lại có âm khí thế này!? Anh xoa xoa hai cánh tay. Ngủ cái đã. Hôm nay ngoại trừ có chút xui xẻo ra thì việc mất cái balo là điều may mắn nhất.
Mà khoan, cô gái ngốc đó tên gì nhỉ? Ngốc thế, đi tìm balo cách nào? Lỡ như gặp lại tên đầu trọc kia, hắn làm chuyện xấu với cô thì sao? Con nhỏ này, mạnh miệng như vậy, toàn chui vào chỗ chết. Đoàn Khắc Tùng không thể chợp mắt khi nghĩ đến cảnh cô bị tên đầu trọc kia xé toạc quần áo ra. Anh liền bật dậy, mang giày, tính đi ra ngoài.
-Đại ca, chúng em mất dấu Cơ Thạch rồi! Tụi em xin lỗi. – Lục An Khang.
-Không sao. Tìm lại từ đầu đi. Dù gì cũng mất tích 6 năm rồi! – Lục Chấn Quang.
-Vậy, đại ca có cần thủ tiêu ngay khi tìm thấy không? – Lục An Khang.
-Đừng vội. Anh muốn tra tấn hắn trước. – Lục Chấn Quang.
Chà, người nào mà dám gây thù chuốc oán với Lục Chấn Quang cơ chứ? Tên đó phải có gan lớn lắm. Tổng hợp lại những thứ anh thấy thì Lục Chấn Quang này không phải người thường. Có thể hắn là.... Mafia?
Cạch...
-Khắc Tùng? – Lục Chấn Quang.
-Tôi muốn đi dạo, nhân tiện tìm tung tích cô gái kia luôn. – Đoàn Khắc Tùng.
-Lo lắng rồi sao? - – Lục Chấn Quang.
-Ý gì? – Đoàn Khắc Tùng.
-Cậu ngoài mặt có vẻ không ưa cô ấy, nhưng lại rất quan tâm đấy! – Lục Chấn Quang.
-Tất nhiên phải lo rồi! Cô ta ngốc lắm! Chỉ cần vài phút thôi cũng có chuyện để viết thành sách đấy! – Đoàn Khắc Tùng.
-Haha... được. Cậu đừng đi lâu quá! Nhà chú tôi 9h sẽ đóng cửa đấy! – Lục Chấn Quang.
Anh gật đầu. Nhà quái gì mà cổ hủ thế? 9h đã đóng cửa rồi. Vả lại, cũng không thấy phụ nữ trong nhà. Tại sao lại đóng cửa nhà sớm thế? Mặc dù rất thắc mắc nhưng anh cũng không dám hỏi. Lỡ ông chú có hình xăm hoa sen kia thủ tiêu thì mệt.
Anh đi lòng vòng trong khu đó. Nơi này quả yên bình. Sau khi xong việc, anh sẽ mua một căn nhà ở đây để làm nơi bí mật cho bản thân. KHông cần chạm mặt những người không liên can. Vừa đi vừa nghỉ vẩn vơ về tương lai thì một cô gái chạy đụng phải anh. Mặt cô gái rất hoảng hốt, người run bần bật.
-Cô, không sao chứ? – Đoàn Khắc Tùng.
-Cứu.... Có người... muốn giết tôi... - Cô gái.
Cô gái vừa nói xong thì anh nghe tiếng bước chân người, rất nhiều người chạy về phía họ. Anh liền kéo cô gái đó vào một con hẻm, dí cô vào tường rồi bắt đầu hôn mãnh liệt. CÔ gái chân yếu tay mềm muốn chống cự cũng khó. Vừa thoát được khỏi đám bắt cóc thì lại gặp một tên dâm tặc. Lần này không chết cũng bị mất đời con gái. Vừa hôn, anh vừa cởi áo sơ mi của mình ra, chùm lên đầu cô gái.
-Lục soát hết khu này cho tao. Phải kiếm được con bé đó. Nếu không, tao giết hết tụi mày.
Đám người đó túa ra đi tìm. Một trong đám đó đi ngang con hẻm, nhìn vào. Anh ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy hoang dại. Tên đó nghi ngờ người chùm áo kia là cô gái nên tiến lại gần kiểm tra. Cô gái núp trong áo, thở cũng không dám thở mạnh, níu lấy thắt lưng của Đoàn Khắc Tùng.
Bang.... Một cái boomerang bằng gỗ từ đâu đó bay tới, phang thẳng vào đầu tên kia khiến hắn ngã ra bất tỉnh. Chiếc boomerang bay quay ngược lại chỗ vừa phóng ra. Một hắc y nhân mang mặt nạ chụp lấy nó. Đoàn Khắc Tùng chau mày có vẻ bực bội. Cơ hội để hắn biểu diễn cũng bị tên này lấy mất.
-Cô đây rồi! Làm tôi tìm nãy giờ! – Hắc y nhân.
-Ngươi là ai? Muốn làm gì cô ấy? – Đoàn Khắc Tùng.
-Câu này để tôi hỏi mới đúng, anh... đang làm gì với cô gái vậy? – Hắc y nhân.
Đoàn Khắc Tùng mới nhìn lại hoàn cảnh hiện tại. Nam bán khỏa thân, ôm lấy một cô gái đang run bần bật. Thật là một cảnh tượng đồi bại. Lúc này, cô gái mới ngước đầu lên, nước mắt rơi lã chã.
-Ân... nhân... - cô gái.
Nói được hai chữ rồi cô gái ngất xỉu trong tay Đoàn Khắc Tùng. Ân nhân? Cái tên Hắc y nhân có vẻ không đáng tin kia là ân nhân của cô gái sao? Hắc y nhân từ bờ tường nhảy xuống, đỡ lấy cô gái. Dáng người nhỏ nhắn, giọng con gái. Hắc y nhân là phụ nữ sao?
-Cám ơn anh đã bảo vệ cô ấy. – Hắc y nhân. – Áo, mặc vào đi. Nếu anh không muốn bị bán vào vũ trường.
Sau đó, Hắc y nhân liền phóng lên bờ tường vừa rồi, biến mất. Đám người kia chạy ngang con hẻm, thấy đồng bọn bị ngất xỉu dưới đất, còn có một tên bán khỏa thân đang đứng đó. Bọn họ liền xông vào tấn công Đoàn Khắc Tùng. Ngày gì mà xui thế này? Toàn phải đi dẹp loạn cho phụ nữ thôi. Ai biểu hành hiệp trượng nghĩa, thôi thì giúp lần cuối vậy. Anh rút con dao nhỏ ra, dẹp hết đám người kia.
Sau vài giây, anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, mặc áo đàng hoàng rồi bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Haiz, tốt nhất là về thẳng nhà chú Chấn Quang, ngủ một giấc tới 7h tối mai rồi đi lấy balo luôn. Vừa về tới là anh chui ngay vào phòng, nằm lên giường. Anh lại không thể ngủ vì có chút suy nghĩ.
Nơi này có vẻ yên bình nhưng không như vẻ ngoài của nó. Rất giống căn nhà này. Những người đến đây cũng không bình thường. Cô ngốc kia chắc hẳn cũng có điều bí ẩn gì đó. Muốn đi tìm cô ta mà lại không gặp. Muốn tức điên lên mà.
Cộc... cộc... cộc...
-Vào đi. – Đoàn Khắc Tùng.
-Cậu chưa ngủ sao? Tôi có chuyện muốn nói. – Lục Chấn Quang.
-Được. – Đoàn Khắc Tùng.
-Tôi nghe nói cậu xô sát với một đám người.. – Lục Chấn Quang.
-À, tôi thấy họ chướng mắt thôi. – Đoàn Khắc Tùng.
-Tôi muốn nhắc cậu, cứu người là điều tốt. Nhưng ở đây không tồn tại anh hùng đâu. – Lục Chấn Quang.
-Tôi không quan tâm. – Đoàn Khắc Tùng.
-Cũng không sao. Ngày mai cậu đi rồi. Tôi chỉ có ý nhắc nhở cậu thôi. Ngủ ngon. – Lục Chấn Quang.
Lục Chấn Quang đi thẳng ra khỏi phòng. Thực sự phải nấu nước bưởi để tắm tẩy trần a. Chứ vận đen cứ bám lấy thế này thì khổ mất thôi. Được một lúc thì anh ngủ say. Lục An Khang bên ngoài nhìn vào khe cửa rồi quay về thông báo với Lục Chấn Quang.
-Hắn ta ngủ rồi ạ! – Lục An Khang.
-Tốt. Hành động thôi. – Lục Chấn Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top