Chương 1: Định mệnh là... may mắn hay xui xẻo?
Nhân vật:
Đoàn Khắc Tùng.
Vương Uyển Nhã.
Lục Chấn Quang.
Đầu trọc.
Chương 1: Định mệnh là... may mắn hay xui xẻo?
-Quý khách chú ý, tàu đang cập bến. Quý khách hãy đứng sau vạch vàng để đảm bảo an toàn. Xin Cảm ơn. Xin nhắc lại...
Đoàn Khắc Tùng đeo tai nghe, ngẩng mặt lên bầu trời, feel theo giai điệu. Một cô gái cũng đeo tai nghe xách theo chiếc máy ảnh, đưa máy ảnh lên bầu trời, nhắm lấy khoảng khắc mà chụp.
-Cậu trai trẻ, có thể giúp bà lão này mua tờ vé số không? – Bà lão.
Một bà cụ chìa một sấp vé số ra trước mặt Đoàn Khắc Tùng. Anh làm ngơ, tiếp tục feel theo nhạc. Bà lão chìa sang cô gái kế bên. Cô chuyển máy ảnh từ trên cao xuống, chụp một tấm cho bà.
-Cháu không chơi vé số. – Cô gái.
-Mua giúp tôi một tấm thôi. – Bà lão.
Với gương mặt cô gái này thì có vẻ dễ dụ, nên bà lão tiếp tục lấn tới chỗ cô. Cô hơi giật mình nên lùi lại vài bước. Đoàn Khắc Tùng bất ngờ đẩy bà ta đi.
-Nè bà già, người bà hôi quá! Tránh ra chỗ khác đi. – Đoàn Khắc Tùng.
-Cô gái mua giúp tôi đi. – Bà lão.
-CÔ ấy nói "không" rồi. Bà cố chấp thế!? – Đoàn Khắc Tùng.
-Tôi xin cô đó. Tôi còn đứa cháu đang cần uống sữa....– Bà lão.
-Được rồi. Cho cháu hai vé. – Cô gái.
Vì Đoàn Khắc Tùng vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện nên âm lượng khi nói của anh khá lớn. Khiến cả sân ga nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ. CÔ nhanh chóng mua hai tờ vé số của bà lão. Anh thấy thế liền tặc lưỡi, đi lên tàu.
Có ý tốt, giúp đỡ cô ta, vậy mà bị người khác nhìn như đang bắt nạt bà lão đó. Thật tức điên. Anh ngồi xuống, đặt balo bên cạnh rồi ngửa đầu ngồi ngủ.
-Con nhãi, mày dám lấy vali của tao rồi tự nhận hả? – Đầu trọc.
-Bỏ tay ra. Chiếc vali này là của tôi mà! – Cô gái.
-Ai nói là của mày? Cái này của tao. – Đầu trọc.
Chưa được bao nhiêu phút thì có tiếng ồn ào trên tàu. Đoàn Khắc Tùng lười biếng mở mắt. Lại là con bé dễ dụ đó nữa!? Chà, kì này cô em rắc rối rồi. Cái tên kia to xác như vậy, coi cô em phản ứng ra sao? CÔ cố gắng níu lấy quai cầm của chiếc vali. Còn tên đầu trọc kia ôm lấy cả thân vali mà nhấc lên.
Một cô gái bị một tên đàn ông ức hiếp. Cả đoàn tàu không ai giúp đỡ, chỉ dám quan sát bằng 1/4 con mắt. Ngay cả bảo vệ cũng không có lấy một người. Giằng co như thế thì biết đến bao giờ? Nhưng mà giúp cô ta cũng không có lợi ích gì. Nhiều khi còn mang họa nữa. Anh đắn đo, có chút không nỡ để cô bị ức hiếp. Đang chuẩn bị đứng lên thì có một bàn tay khác nắm lấy quai vali.
-Anh bạn, anh đang làm gì bạn gái tôi thế hả? – Chàng trai.
-Mày là thằng quái nào? Bạn gái mày? Vậy là tụi mày là đồng bọn cướp vali của tao? – Đầu trọc.
-Suỵt.... – Chàng trai.
Anh chàng bí ẩn này ra hiệu cho tên kia im lặng. Anh nhẹ nhàng đặt vali xuống đất. Không hiểu sao tên kia cũng bỏ vali xuống. Mọi người bắt đầu hướng mắt nhìn sự việc tiếp theo. Anh chàng quay sang cô gái hỏi.
-Mật khẩu? – Chàng trai.
-143. – Cô gái.
Cạch... tay anh bật chiếc vali lên, ngẩng mặt cười đểu. Rồi anh ta mở ra.
-Chà, nếu anh nói vali này của anh thì.... Anh cũng có sở thích kì quặc quá đó! Bikini? Màu hồng cánh sen nữa cơ? Hay là... áo ngực C75 này? Tôi thấy, ngực anh không to đến thế! Còn nữa... - Chàng trai.
-Mày... mày... - Đầu trọc.
-Tôi nghĩ mọi thứ quá rõ rồi! Cái vali này là của cô ấy. Mày vừa đụng đến bạn gái tao đấy! – Chàng trai.
-Mày là thằng nào mà dám mạnh miệng thế hả? Tụi bay.... – Đầu trọc.
Tên đầu trọc vừa hô một câu thì một nửa tàu đứng dậy. Tụi nó lôi từ gầm ghế ngồi ra những thanh sắt, mã tấu, súng ngắn... Ai da, thật hoành tráng. Hóa ra con tàu này là tàu của cướp sao? Đoàn Khắc Tùng thích thú với cái diễn biến tiếp theo. Những hành khách khác hoảng loạn, tập trung hết ở một bên. Cô gái kia vẫn đứng đó, không di chuyển.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Tên đầu trọc giương cây sắt về phía chàng trai. Anh liền xoay, một tay chộp lấy thanh sắt, một tay đấm thẳng vào ngực hắn. Hắn bị dội ra, đè vài tên đàn em phía sau. Đám người đó thấy vậy liền xông lên, đánh sáp lá cà.
Con bé kia đứng kia làm gì thế? KHông thấy nguy hiểm hay sao mà đứng im thế? Đoàn Khắc Tùng bây giờ mới chịu đứng dậy, rút từ balo một con dao nhỏ để mở đường đến chỗ cô. Ánh mắt cô đang xem trận chiến thì chuyển sang Đức Quang. Anh không nói gì mà vác cô lên vai, đưa cô đến chỗ những hành khách khác. Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng anh đặt ngón tay lên môi cô ra hiệu đừng nói. Sau đó anh xông vào trận chiến, giúp chàng trai kia một tay.
Dù vũ khí của anh không lợi hại bằng đám cướp kia nhưng anh không dùng lưỡi dao để chiến đấu, mà chỉ dùng cán dao đánh chúng bất tỉnh. Chàng trai kia càng lợi hại hơn. Anh ta chỉ dùng tay không mà đánh vào những yếu điểm của chúng. Cô gái giơ ống kính lên nhấp liên tục. Quả là cảnh tượng chỉ có trong phim. Quá đẹp!!!! Cô tặc lưỡi lầm bầm. Trong tích tắc, đám cướp nằm gục dưới chân hai chàng trai. Cô phấn khích đứng dậy vỗ tay, những người kia cũng từ từ hoàn hồn, vỗ tay cho hai người bọn họ.
-Cám ơn, cám ơn... - Đoàn Khắc Tùng.
Đoàn Khắc Tùng khoái chí, chắp tay đưa lên đầu vẫy. Chàng trai kia nhìn quanh, tên cầm đầu bỏ trốn rồi. Chết tiệt, lần sau đừng để anh bắt được. Chiếc tàu từ từ dừng bến. Cảnh sát khu vực liền tập trung để tóm cổ đám cướp.
-Nè, chiêu ban nãy đó, lúc anh đá bay mặt tên kia rồi xoay người gạt chân.. Rất đẹp đó! – Cô gái.
-Cô quá khen rồi! – Chàng trai.
-A.... – Đoàn Khắc Tùng. – Balo... Balo của tôi?
Tiếng hét của Đoàn Khắc Tùng khiến mọi người giật mình. Cái balo anh để trên ghế không cánh mà bay. Có lẽ tên đầu trọc trong lúc tẩu thoát đã đem đi rồi. Đoàn Khắc Tùng ngồi vẽ vòng tròn dưới đất.
-Trong đó có gì quan trọng không? – Chàng trai.
-Có vé tàu và một bức thư... xém quan trọng. – Đoàn Khắc Tùng.
-Vậy tôi sẽ nhờ cảnh sát tìm giúp. Nhân tiện, cậu tên gì thế? – Chàng trai.
-Lão tử là Đoàn Khắc Tùng. Gọi là Tùng là được. Mà cậu tin cảnh sát sao? – Đoàn Khắc Tùng.
-Không nhờ họ thì nhờ ai? – Chàng trai.
-Tôi có thể giúp. – Cô gái.
-Cô sao? Ngay cả vali còn bị nói là ăn cắp, nói chi là cái balo của tôi? – Đoàn Khắc Tùng. – Còn nữa, tôi thấy mình rất xui xẻo khi gặp cô đấy! Tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa.
-Vậy anh muốn lấy lại balo mà không muốn gặp tôi? – Cô gái.
-Được vậy thì tốt. – Đoàn Khắc Tùng.
-Được. 7h tối ngày mai, đứng ở chỗ này mà nhận lại balo. – Cô gái.
Khẩu khí cô gái này thay đổi đến đáng sợ. Đoàn Khắc Tùng cũng có chút rùng mình nhưng vẫn lên mặt với cô. Cô gái vác vali lên vai rồi đi khỏi nhà ga. Chàng trai kia vỗ vai Đức Quang.
-Cậu không nên nói vậy với cô ấy. – Chàng trai.
-Hừ, tôi thật xui xẻo mà. Cậu ở đâu? Tôi có thể tá túc một đêm không? – Đoàn Khắc Tùng.
-Được. – Chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top