Chương 6: cầu cứu(3)
Thiên quân nghe vậy liền cười hiện hậu hỏi.
"Ồ hóa ra là tiểu điện hạ của Thanh Khâu. Con gái của Tử quân sao? Ha ha, vậy mà ko nói sớm. Hiểu lầm, hiểu lầm."
"Ồ! Vậy sao? Vậy mà vừa nãy ta nghe nói vó người muốn mang Cửu nhi ra đánh. Vậy cho ta hỏi là vị nào vừa nói vậy?" nói xong Bạch Khoái Tử lộ ra nụ cười nụ vô đẹp, nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười ấy là đằng đằng sát khí đến rợn người.
Lão thiên lôi thấy vậy liền nói.
"Là ta. Ko biết có chuyện gì ko"
"Ồ có chứ! Ta hỏi ngài 1 câu. Con gái ta đã làm gì mà ngài đòi đánh nó,hửm?" lúc này toàn thân Khoái Tử tỏa ra sát khí. Lão thiên lôi liền nói.
"Con gái ngài phạm phải tội xông vào Băng điện, thậm chí còn thân thiết với Dã thiên thú. Ko biết như thế đã đủ để trả lời ngài chưa?" lão thiên lôi nói xong liền nở nụ cười đắc ý.
"Về chuyện Dã thiên thú ta có thể giải thích. Thiên quân chắc còn nhớ chứ, tộc của ta là tộc cửu vĩ hồ có thể xếp vào hàng thần tộc mà cũng có thể xếp vào hàng thần thú tộc. Vậy nên về chuyện Dã thiên thú, có thể là nó nghĩ Cửu nhi là đồng tộc nên mới thân thiết như vậy. Với lại Cửu nhi nhà ta xinh đẹp, hoạt bát, thông minh, đánh yêu thế này. Lại biết y thuật. Người gặp người thích, vật gặp vật quý. Cũng có thể von Dã thiên thú đó thấy Cửu nhi đẹp nên mới muốn thân thiết thì sao. Mà chắc trên đời này chỉ có mình ông là hông thích thôi đó. Còn việc xông vào Băng điện hừm...Cửu nhi con nói cho ta nghe, con có đi vào đó ko" Tử lão đầu giải thích xong liền hỏi( đây là cha của Phượng Cửu nha mn, do mình lười bấm chữ nên gọi ổng vậy lun cho nhanh😁).
"Con ko có vào đó. Phụ thân à, người phải tin con" cô vừa nói nói vừa liếc xéo sang lão thiên lôi. Lão thiên lôi nghe vậy liền đứng lên nói.
"Ko thể nào...nế" còn chưa kịp nói xong lão thiên lôi liền bị Tử lão đàu nói.
"Nếu bây giờ Lãnh Âm Đế quân còn sống chắc chắn sẽ rất thất vọng về ông thậm chí có thể tức đến nỗi nhảy ra khỏi quan tài đấy chứ đùa. Nhưng mà hầy... Lãnh Âm Đế quân đã chết từ lâu rồi, chứ không á hả hẳn là nếu biết ông như thế này chắc chắn sẽ lao vào đánh ông cho mà coi. Hầy~ chỉ đáng tiếc là cô ta đã chết từ lâu rồi"
Tất cả mn đều che miệng cố gắng nín cười. Phượng Cửu thấy vậy liền nhỏ giọng, kéo kéo tay áo ông là nói.
"Phụ thân, phụ thân à người đừng có nói nữa. Phụ thân... "
"Con để yên ta nói cái đã xem nào, ta đây là đang giúp con đòi lại công bằng đấy" Tử lão đầu nói. Lão thiên lôi tức tới mức muốn thổ huyết, lão cô kiềm chế nói.
"Được thôi, nếu bây giờ muốn biết đúng sai vậy chúng ta phải hỏi Chiến thần Đế quân vì ngài ấy ở Băng điện và vừa mới tỉnh lại" lão thiên lôi nở 1 nụ cười chói lóa như ánh mặt trời. Lúc này 'Chiến thần Đế quân' Lãnh Âm của chúng ta đứng lên hành lễ nói.
"Thưa Thiên quân, ta ko ngồi ở Băng điện lúc tỉnh dậy ko thấy có thấy cô ấy, với lại Khoái Tử Đế quân có vẻ sau 18000 nghìn năm sau ngài vẫn có vẻ nói nhiều nhỉ "
Lúc này, lão thiên lôi đang chuẩn bị mừng thầm trong bụng lần này chắc chắn rằng mình đã lập công lớn. Ai ngờ lại bị câu nói của Lãnh Âm làm cho á khẩu ko nói lên lời. Còn Tử lão đầu thì cũng phải nói là bị 1 phen hết hồn vì phát hiện sự hiện diện của Lãnh Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top