Chương 5: cầu cứu(2)

___________Thiên cung___________

Trước cửa thiên cung Thiên quân đang tiến vào, chúng thần tiên thấy thế liền hành lễ cúi đầu.
Lướt qua chúng thần lúc gần tới ghế ngồi chủ tọa của mình, Thiên quân liền quay mặt sang bên phải của mình nhìn 1 chút rồi cười nói.

"Ha ha, Chiến thần Đế quân ngươi đã trở lại. Chúc mừng"

"Ha ha, đa tạ Thiên quân" Lãnh Âm trả lời.

Khi Thiên quân ngồi vào vị trí, lúc này tất cả mọi người đều hô.

"Bái kiến Thiên quân"

"Chúng thần bình thân"

"Tạ ơn Thiên quân". Khi mọi người vừa hành lễ xong, Thiên quân liền nói.

"Hôm nay Chiến thần Đế quân có thể tỉnh lại, đây là phúc khí của thiên tộc ta". Tất cả mọi người đều nói.

"Đây là phúc khí của thiên tộc ta". Thấy mọi người nói vậy Thiên quân hài lòng gật đầu, xong liền quay sang hỏi lão thiên lôi.

"Hôm nay ngươi đã chịu hơn 8 tầng thiên lôi vậy mà ko lo cho bản thân còn phải đánh nhau với Dã thiên thú. Chắc hẳn là đã bị thương. Ko biết có cần gọi quan y đến trị thương ko" khi lão thiên lôi đang chuẩn bị trả lời, thì Dân Phong đột nhiên đứng dậy nói.

"Thiên quân lo lắng chu đáo. Dã thiên thú đó rất là hung hãn. Nếu như hôm nay ko có sư tỷ thần tình cờ tỉnh lại xuất e là Thiên lôi chân quân đã mất mạng dưới móng vuốt của Dã thiên thú rồi. Vậy nên rất cần có y quan đến chữa trị"

"Vậy ý của Dân Phong thượng thần là đang nói ta ko chống lại Dã thiên thú sao" lão thiên lôi nghe thấy Dân Phong nói thế thì tức ko nhịn được liền nói lại.

"Ấy ấy, Thiên lôi chân quân đừng hiểu lầm đây là ta đang nói sự việc của hôm nay, chứ đâu có nói là ngài ko đánh lại Dã thiên thú đâu. Đây là ngài tự nói chứ ta ko nói à nha" Dân Phong cười nói. Thiên quân nghe thấy 2 người cãi nhau liền nói.

"Hầy, Dân Phong. Dù sao Thiên lôi chân quân cũng là trưởng bối của khanh, ngươi nên tôn trọng 1 chút"

"Dạ, thưa Thiên quân" Dân Phong mỉm cười đáp lại.
Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, lão thiên lôi liền đứng lên hành lễ nói.

"Khởi bẩm thiên quân, thần có chuyện muốn bẩm báo"

"Ừm" Thiên quân nói. Nghe thấy vậy lão thiên lôi liền phất tay ra hiệu dẫn vào. Người được dẫn vào này là 1 cô gái xinh đẹp. Thiên quân thấy vậy liền hỏi.

"Người ở dưới kia là ai? Từ đâu đến đây?"

"Tiểu tiên tên Bạch Phượng Cửu, còn ở đâu đến đây thì, thì xin lỗi Thiên quân tiểu tiên ko nói ra được. Với lại tất cả là do lỗi của mình tiểu tiên ko nghe lời của phụ thân. Mong Thiên quân trách phạt" Phượng Cửu trả lời.

"Vậy phụ thân của ngươi là ai" Thiên hỏi cô.

"Phụ thânn. Xin thứ lỗi cho tiểu tiên, tiểu tiên ko thể nói được, đây là chuyện sỉ nhục gia môn tiểu tiên ko thể nói được. Với lại đây là lỗi của 1 mình tiểu tiên, là do tiểu tiên tự ý xông vào thiên cung. Vậy nên việc này ko liên đến phụ thân của tiểu tiên, vậy nên kính mong Thiên quân phạt 1 mình tiểu tiên là được" Phượng Cửu sợ sệt nói.
Thiên quân đang chuẩn bị nói cái gì đó, thì lão thiên lôi liền xen vào.

"Tiểu bối vô danh, to gan phạm thượng. Ngươi có biết hôm nay ngươi gây ra tội lớn thế nào ko. Còn nữa ngươi và Dã thiên thú đó còn thân thiết với nhau chứng tỏ ngươi là người của Ma tộc. Ngươi còn biện hộ ư"
Phượng Cửu nghe vậy liền đứng lên quay sang chất vấn lão thiên lôi.

"Vậy dám hỏi ngài tội của ta là xông vào thiên cung đưa thuốc mà cũng được xem là trọng tội sao? Mà về việc của Dã thiên thú thì xin lỗi nhưng ta ko quen biết với Dã thiên thú, còn về việc vì sao nó thân thiết với ta thì ta ko biết. Và còn chuyện ngài đánh ko lại Dã thiên thú trong chúng thần tiên ở đây hẳn ai cũng biết, vậy ngài chỉ vì ko đánh lại Dã thiên thú mà giận cá chém thớt đổ lỗi lên người ta. Vậy thì xin lỗi ngài, ngài chọn lộn người rồi."

"Ta đây trời sinh nóng tính, ko dễ chọc vào, việc gì sai do lỗi của ta ta làm được gánh được. Nhưng mà việc gì mà ko phải do lỗi của ta mà tự nhiên bị vu oan giá họa thì tất nhiên ta sẽ ko nhận" Phượng Cửu nói nguyên một tràng vào mặt lão thiên lôiLôi. Nghe vậy mặt lão đen xì lại.

"Người đâu đem tiểu bối vô danh này xuống đánh 20 trượng cho ta..." ngay lúc lão thiên lôi đang định nói tiếp thì bỗng 1 giọng nói vang lên kèm theo tiếng giận dữ.

"AI DÁM" ko ai khác chính là Quân vương Thanh Khâu-Bạch Khoái Tử, cha của cô-Phượng Cửu.
Thiên Quân thấy vậy liền nói.

"Ồ ko biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây"

"Tham kiến Thiên quân, ta vốn dĩ là đang ở Tử Vân Đài cùng chúng thần tiên, thì thấy có Dã thiên thú nên ta lo lắng liền đi tìm con gái ta. Nghe tỷ tỷ nó- Dao Quang nói rằng nó đang ở thiên cung nên ta đến đây. Ai ngờ vừa bước vào đã nghe có người muốn đánh con bé. Vậy ko biết vị nào muốn đánh nó" nói xong ông liếc mắt xung quanh xem. Mọi người thấy vậy đều sợ sệt. Phải biết rằng ngoại trừ Chiến thần Đế quân và Thiên quân ra thì e là ngay cả Thiên Mẫu và tất cả bọn họ ở đây đều ko đánh lại Bạch Khoái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#langman