Chương 2: Lần gặp đầu tiên(2)

Thấy cô một trong 2 tên lính hô" Đứng lại".
Quay mặt lại, thấy 2 tên kia đang đuổi theo cô lập tức thi triển pháp thuật bay đi, 2 tên kia thấy vậy cũng đuổi theo. Cô vừa bay vừa hô to.
"Đừng đuổi theo nữa, ta chỉ đưa thuốc thôi mà! Á, đừng đuổi theo nữa"
Thấy 2 tên kia có vẻ không dừng lại cô định bay nhanh thêm chút nữa, ai ngờ 2 tên kia liền thi triển pháp thuật đánh cô. Cô liền rơi xuống chỉ kịp kêu:"Áaaaaa"
Lúc rơi xuống cô thấy xung quanh toàn là băng, liền nghe thấy tiếng của 2 tên lính gác cổng kia. Không nghĩ ngợi gì cô chạy thẳng vào bên trong. Lúc sau 2 tên đó đến không thấy cô đâu. 1 trong 2 liền nói.
"Băng điện của Biển Trường Sinh".
Tên còn lại gật đầu:"Chắc cô ta không có trong đấy đâu, chúng ta đi thôi kẻo có người nhìn thấy thì xong đời đấy" nói xong cả 2tên cùng bay đi.
Còn về phía cô, cô càng đi vào trong càng cảm thấy lạnh. Đi thêm tí nữa bỗng cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang bị đóng băng. Cô đi đến liền cất tiếng.
"Xin chào"
"Tôi tên Bạch Phượng Cửu, cô tên gì vậy....." sau một lúc cô hỏi ko thấy trả lời cô liền đập tay lên người kia nhưng mà vẫn không thấy gì. Bỗng nhiên đập vào mắt cô là một dây ngọc bội.

Ngọc màu xanh, trắng đẹp ko tì vết. Thấy hay hay, cô liền lấy nó khỏi tay người kia. Lau chùi cẩn thận, thấy có vài hạt bụi cô liền thổi nó vài cái, ai ngờ tự nhiên có một sợi linh lực bay ra bay thẳng vào người kia, làm lớp băng trên người tan ra. Cô thấy thế liền sợ hãi vừa lết về sau vừa hỏi.
" Ngươi..ngơi..i là..là..là..ai vậy hả"
Trong lúc cô đang sợ hãi thì người kia vừa nắm duỗi bàn tay vừa kinh ngạc nhìn chính bản thân mình.
"Ta..ta..ta không sợ cô đâu đợi..đợi đó ta đi lấy pháp khí đến đấu với cô, cô..cô..cô ở yên đấy" nói xong cô liền phóng đi như bay, bỏ lại đó vẫn còn ngơ ngác. Bỗng người kia cảm thấy có cái gì đó lạ nên liền thử khởi động pháp thuật. Quả nhiên là nàng không nằm mơ, trên tay cầm cây kiếm của mình rồi lại nhìn cô vừa mới đi với ánh mắt đầy nghi hoặc

____Cùng lúc đó ở Tử Vân Đài____

Thiên lôi chân quân đang chịu thiên lôi để phong thần. Hắn cứ nghĩ mình sẽ chịu được 9 lần thiên lôi ai ngờ hắn ko chịu được, miệng lẩm bẩm.
"Hừ, bổn tọa đây đã chịu 20 vạn năm mới có thể phong thần, nha đầu Lãnh Âm có thể chống lại chín tầng thiên lôi tại sao bổn tọa lại không được cơ chứ" nói xong hắn lại lần nữa quyết chịu thiên lôi. Dân Phong thượng thần thấy hắn thế liền nói.
"Năm đó sư tỷ của ta lên Tử Vân Đài chưa tới nữa tách trà người ta đã về lại rồi, ai như hắn nhếch nhác như vậy, khổ sở như vậy"
"Đúng vậy đó, Lãnh Âm chiến thần, Đế quân quả là độc nhất vô nhị" Ti Mệnh thượng thần ở bên nói thêm. Dân Phong cùng Ti Mệnh thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#langman