Chương 1: Gặp gỡ

Bạch Tường Vi đang lái xe về nhà trên đoạn đường cực kì đẹp nhưng trên gương mặt hiện ra một vẻ mệt mỏi và lo sợ, bởi vì ở nhà em gái mà chàng yêu quý đang nằm ở nhà lúc đang bệnh tim tái phát, nên chàng trai không quản được là nãy giờ mình đã vượt qua bao nhiêu cây đền đỏ chỉ cố gắng chạy về xem em gái có khỏe lại chưa. Vừa về tới nhà đã thấy cửa đang mở ra từ trong nghe tiếng mô tô chuẩn bị đi. Tức tốc chạy vào
- Thằng nhóc này mày tính đi đâu nữa_ vừa bước ra khỏi xe liền kéo chàng trai từ trên chiếc mô tô xuống
- Em đi đâu cần anh quản à_ chàng trai gắt giọng lại
- Con bé đang nằm trên giường mà mày còn đi đâu, mày đáng làm anh nó sao_ mắng lại em trai của mình
- Nó chưa chết, anh lo gì chi vậy ở nhà có cha làm giáo sư baba làm bác sĩ mà.
- Dù sao nó cũng là đứa con gái cần cha và baba lẫn anh trai chăm sóc bên cạnh nó chứ
- Anh lo cho nó thì đi vào coi nó đi_ chàng trai không nói lời nào liền leo lên mô tô chạy đi
- Minh Phàm, cái thằng này
Sao khi kêu lại mà đứa em trai không quay về thì liền chạy vào nhà gặp ngay cha và baba mới từ trên lầu xuống
- Baba em có sao không
- Nó khỏe hơn rồi con không cần lo quá mà con lên thăm nó đi nó cứ nhắc con hoài_ người nói là ngườu có gương mặt thanh tú, nhã nhắn dù bây giờ là ở tuổi 40 rôi nhưng nét mặt cũng không có gì gọi là lão hóa.
- Vâng ạ
Lên trên phòng em gái, mở cửa ra thì thấy nó ngoài trên giường quậy laptop
- Đang làm gì vậy, bệnh mà còn coi máy tính nhiều nữa_ nói với sự yêu chiều vô cùng
- Em đang kiếm người, anh hai đợi em xíu_ một cô gái cột cao mái tóc màu bạch kim trả lời
- Kiếm ai_ hoài nghi, chẳng lẽ nó có người trong mộng
- Có rồi_ Quay màn hình laptop về phía anh
- Ai đây
- Người này là người cứu em giấc chiều đó nên anh phải đi kiếm người ta hậu tạ thật đàng hoàng. Bây giờ em không ra khỏi nhà được do baba bắt buộc ở nhà, anh ba thì không chịu giúp em nên anh hai giúp em nhe nhe nhe anh hai_ làm vẻ mặt hết sức là kute khiến cho Tường Vi không cưỡng lại được
- Được rồi, anh hai sẽ giúp_ buông hai tay đầu hàng với vẻ kute của em gái- Thôi em nghỉ ngơi đi, mau chóng khỏe lại_ lấy máy laptop đem đi
- Nhớ giữ lời nhe có số điện thoại của người đó đó_ nói với theo anh trai khi anh ấy đi ra tới cửa phòng
Đóng cửa lại đem laptop về phòng xem thông tin xem có phải người tốt không. Xem xong lại thấy người này rất tốt mà người thì cũng rất đẹp. Liền lấy điện thoại ra gọi vào số ở trong phần thông tin
- Alo_ giọng nói ấm bên kia truyền qua liền khiến Vi nghe thấy ấm áp xông vào người
- Alo có phải là số điện thoại của Lưu Diệc Thần phải không ạ_ giọng nói nhẹ nhàng
- Đúng rồi, ai vậy
- À tôi là anh của cô gái mà hồi chiều anh cứu khi cô ấy lên cơn tim đột ngột đó
- Tôi nhớ rồi, anh gọi tôi có việc gì không
- Ngày mai anh có rảnh không, tôi muốn nói câu cảm ơn ấy mà
- Ngày mai vậy vào buổi chiều đi
- Vậy cỡ khoảng 7 giờ được không ạ
- Ok
- Anh lựa địa điểm đi
- Ở quán bar Moon đi
- Quán bar ở đường XXX phải không ạ
- Đúng rồi
- Vâng, vậy mai gặp
- Ừ_ cúp máy luôn
------------ Vào 7 giờ ngày hôm sau-----------------
Tại trước quán bar có một chàng trai dáng vóc được xem tuyệt mĩ da trắng, mắt to, lông mi dài cong, môi mỏng, mặc trang phục sơ mi xanh nhạt với quần âu, nhìn mãi không rời mắt được cả nam lẫn nữ.
Đi vào trong quán thì bật điện thoại lên để kiếm người. Liền thấy ngay góc khuất có chàng trai trang phục sơ mi đen quần âu nhìn như hắc hoàng tử cực kì soái, cũng có nhiều cô gái đi lại như người đó không thèm liếc nữa con mắt.
Bạch Tường Vi đi lại gần, chàng trai cũng không thèm liếc mắt lên nhìn
- Xin chào, anh có phải là Lưu Diệc Thần
Nghe được giọng nó nhẹ nhàng quen quen nên ngước mắt lên nhìn
- Anh là người gọi điện cho tôi phải không
- Đúng rồi, tôi tên Bạch Tường Vi
- Anh ngồi đi, anh uống gì
- À tôi uống gì cũng được, à mà tôi có món quà tặng anh tôi không biết anh thích gì nên lựa đại
- Tôi cứu người không phải để lấy quà_ Giọng nói ấm áp chứa phần tức giận
- À xin lỗi anh, anh đừng sinh khí tôi chỉ là muốn gửi quà gặp mặt thôi
- Anh có thể cầm quà về_ Cầm chai vodka lên uống một hơi gần nửa chai
- Anh có chuyện gì buồn à_ vội lấy chai rượu từ tay Diệc Thần ra
- Anh không hiểu đâu_ dựt lại chai rượu từ tay Vi, uống thêm một chút, nên hơi men lâng lâng trong đầu
- Anh uống nhiều rồi đó_ lấy lại chai rượu và để bên bàn bên cạnh
- Hạ Nhi à, em đừng bỏ anh mà_ quay qua ôm lấy Tường Vi
- Anh trai à, anh ơi_ vừa muốn xô ra vừa muốn ôm lấy an ủi, phải đấu tranh tư tưởng 1 phút đồng hồ thấy tình cảm thắng lý trí nên đành phải ôm lấy an ủi - Đừng buồn
- Xin lỗi_ Buông Vi ra
- Không có gì, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về_ dịu dàng lại gần đỡ người đó đứng dậy
- Không cần_ xô ngã Tường Vi
- Ai da_ trúng cạnh bàn nên Tường Vi nói lên
- Xin lỗi, tôi không cần anh đưa về
- Để tôi đưa anh về anh say lắm rồi
- Thôi vậy, cảm ơn.
____________________
Khúc đầu chưa có H chap sau chắc chắn có
*Mới viết nên hơi lủng củng, xin lỗi ạ. Bình luận góp ý cho thêm hay ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#hcao