3
Trong lúc Wangho đang ăn món khuya mà hắn nấu thì điện thoại hắn đã rung lên vì những tin nhắn mà Guma gửi đến, trong đó là đoạn hội thoại của Wangho và 2 cậu nhóc họ Kim kia. Bọn nó nói Wangho là đồ ăn bám, đồ không cha không mẹ, là thứ trai bao rẻ tiền được ông chủ Lee nhặt về nuôi. Hắn nghe đến đây thì không thể nuốt cơn giận được nữa, lập tức hắn gọi cho Oner - cánh tay phải đắc lực của mình, hắn bảo Oner tập trung tất cả nhân lực cả ban và tập đoàn để diệt Kim thị trong tối nay.
Cho những ai chưa biết thì tập đoàn Lee, hiện là tập đoàn lớn nhất HQ do chủ tịch trẻ Lee Sanghyeok điều hành, bên cạnh là tổng giám đốc tài ba hay còn được biết là thái tử- Lee Minhyung và cuối cùng là ban FN- một tổ chức ngầm đến cảnh sát cũng không dám động đến do cánh tay phải của Sanghyeok-Oner quản lí. Gia thế của hắn như thế thì làm sao để bảo bối của hắn bị người ta sĩ vã, nhưng thật tâm hắn biết, cho dù hắn có bảo bọc em bao nhiêu thì chuyện quá khứ vẫn sẽ bám víu lấy em như thế. Gia tộc nhà hắn trước giờ luôn đứng đầu về mọi mặt và hắn là đứa trẻ mang sứ mệnh gánh vác, hắn tài giỏi, hào hoa đến mức không ai không dám cạnh tranh cùng một thị trường với hắn mà chỉ dám nhắm vào em-điểm yếu của hắn.
Wangho có cuộc đời bất hạnh đến nổi đáng thương, em cách hắn 12 tuổi, giờ hắn 30 thì em chỉ mới 18. Tuy nhiên vào năm 10 tuổi đã được hắn chăm sóc đến tận bây giờ, ban đầu là tình cảm chú- cháu bình thường dần rồi thì phát triển thành tình yêu, hắn yêu em đến chết đi sống lại, chăm sóc nuông chiều em chả thiếu thứ gì nhưng vẫn không bù đắp được tuổi thơ cho em. Năm em 3 tuổi thì mẹ em mất, bố em cũng vì vậy mà bỏ mặc em lại cho dì 2 em nuôi lớn, bà dì này coi em chẳng khác gì một con chó, bà ta đánh đập em, bắt em đi làm tất cả mọi chuyện từ khi em vừa tròn 5 tuồi. Lúc đó bà ta được nhận vào làm người giúp việc cho nhà họ Lee, dắt theo đứa trẻ chỉ 5, 6 tuổi mà bắt đứa nhỏ làm. Ba Lee ( ba Sanghyeok) không nỡ để đứa nhỏ như vậy phải làm việc nên đã ngỏ ý cho cậu bé đi học, điều bất ngờ là em học rất giỏi, lại rất thông minh nên ba Lee thật sự rất thương em. Bà dì lợi dụng chuyện đó mà bắt em theo nịnh ba Lee, rồi 1 lần khi em vào đúng sinh nhật 10 tuổi của mình thì bà ta vô tình ngã cầu thang mà từ đó đi lại khó khăn, bà ta dần trút hết mọi thứ lên em, có lần bà ta đánh em đến thừa sống thiếu chết thì cậu chủ Lee vừa mới du học về đã đến cứu em, cậu nói với ba mình "mua" em lại, cho bà ta một số tiền lớn đuổi nà ta đi rồi nhận nuôi em, từ đó thì em đã có chỗ dựa mới là hắn. Do vậy em đã ám ảnh đễn chuyện mình không phải là người nhà họ Lee mà chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, dù cho anh có yêu thương em như thế nào.
Từ lúc nhận nuôi em-10 tuổi, hắn-22 tuổi đã chăm sóc em từng ngày, lo lắng, yêu chiều em hết mức, nhưng đứa trẻ đang lớn lại được yêu thương như vậy thì sẽ có đôi phần nghịch ngợm, hồi nhỏ em hay bệnh vặt lắm mà lại hay ăn đồ có hại cho sức khỏe, không thì em sẽ trốn tiết học mà đi chơi net, mặc dù em học rất giỏi nhưng nổi tiếng nghịch không ai bằng. Từ nhỏ đến lớn xem những chuyện mà hắn giải quyết cho em chắc không dưới 1000 chuyện, yêu chiều là thế nhưng khi em sai chắc chắn hắn sẽ hóa vai người xấu mà mắng em, có khi là phạt em quỳ, có khi là không cho em ra ngoài và cũng có khi là vụt roi vào người em. Hắn dạy dỗ yêu thương từ khi em còn là đứa nhóc cho đến khi em thành người yêu hắn cũng chả có gì thay đổi.
---‐--------------------------‐--------------------------‐------------------------------
Sanghyeok gọi cho Oner xong thì cũng là lúc mà Wangho ăn xong, hắn bảo
- Sanghyeok: em để đó đi, chú dọn. Wangho không trả lời hắn mà quay bước lên phòng
- Sanghyeok: Wangho à, em lên phòng rửa mặt đi rồi chờ chú lên nố chuyện với em.
- Wangho: Em không muốn nói với chú, em đi ngủ
- Sanghyeok: Giờ em muốn nói với chú hay nói với "roi"
Wangho không nói gì thêm mà ngoảnh mặt chạy lên phòng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top