Đi chơi 5
- "Chồng ơi"
- "Khạp~"
- "Chồng nghe"
Chất giọng êm ái ngọt ngào làm Kim bỗng chốc hóa cún con mà nũng nịu trên người em. Hắn tham lam hôn lên môi em một cái, rồi hai cái, rồi lại cái nữa
- "Ưm~"
- "Được rồi mà"
- "Chồng muốn hôn nữa cơ~"_Kim bĩu môi đòi hỏi
Chay thật sự cảm thấy bất lực, hắn được nước lấn tới, xưng chồng với em luôn rồi kìa
- "Anh sắp hôn nát môi em luôn rồi ah"
Đôi mi khẽ trùng xuống, Kim dừng lại
Hắn ngồi dậy, gục đầu nhìn xuống và rồi bắt đầu im lặng đến khó hiểu
- "Anh làm sao thế?"
- "Anh phải nhịn bao lâu nữa đây hả Chay?"_Kim ỉu xìu hỏi em, gương mặt hắn trở nên ủy khuất đến đáng thương
Chay bao quát Kim trong tầm mắt, nỗi xót xa dâng lên. Em biết rõ là hắn đã kìm nén rất nhiều, em cũng không cảm thấy thoái mái gì đâu, em cũng khó chịu lắm, cơ mà bây giờ thì em vẫn chưa sẵn sàng
- "Còn một tháng nữa em mới đủ tuổi đó"
- "Hừm, hổng chịu đâu"
- "P'Porsche sẽ nghiền nát anh ra đó"
- "......."
Nếu nói Kim không rén thì là nói xạo
Kim đung đưa nhẹ thân người với vẻ ủ rủ, gương mặt hắn phụng phịu hệt như đứa trẻ lên 5 bị mẹ cấm không cho ăn kẹo, môi hắn chu chu ra như thể hờn dỗi cả thế giới ấy. Kim xoay xoay hai ngón tay trỏ vào nhau và cúi gầm mặt xuống một lúc lâu
'Haiz' Chay khẽ thở dài nhìn lấy hắn. Kim trong mắt mọi người có lẽ là một cậu chủ lạnh lùng và bí ẩn nhưng trong mắt em thì hắn chỉ là cái đồ con nít, nhiều lúc em nghĩ Kim bị đa nhân cách ấy. Đúng là khi yêu thì có mấy ai bình thường đâu nhỉ!?
Chay ngồi dậy, đối diện với Kim, em vén nhẹ mái tóc của hắn qua một bên, nâng niu lấy gương mặt tủi thân ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, rất mềm mại và ấm áp
- "Em...chưa sẵn sàng, em hơi sợ"
- "Anh có thể đợi em thêm một thời gian không?"
Chất giọng êm ái vang lên thỏ thẻ, đôi bàn tay bé nhỏ của em bao bọc lấy tay hắn, bé con chân thành nhìn vào mắt hắn. Đồng tử Kim giãn ra đôi chút, hắn đưa tay luồn vào mái tóc em, kéo lại, một nụ hôn cháy bỏng được hắn trao đến
- "Được"
- "Anh đợi em"
Kim cười hiền, hắn ôm em vào lòng mà âu yếm, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của em, hắn thủ thỉ
- "Nếu em không thích, anh sẽ không làm"
- "Đừng cố ép buộc bản thân vì anh nhé"
Chay bất giác mỉm cười, hơi ấm hắn mang lại tạo cho em cảm giác rất an toàn. Trước giờ, Kim chưa từng bắt ép em chuyện gì cả, hắn nhất mực cưng chiều em, cũng nhất mực nghe lời em, hắn chính là sủng em đến mức khiến người ta phải ganh tị
- "Được rồi, đi ngủ nhé!?"
- "Ngab~"
- "Kim~ hôn chúc ngủ ngon em ah~"
- "Khạp~"
.
.
.
- "Úi! Xem thằng điên nào 11h đêm đi ra biển ngồi như tự kỉ kìa?"
Âm giọng vang lên làm Macau có chút giật mình mà quay lại, là Tankhun. Đồng tử dao động đôi chút nhưng Macau lập tức chuyển dời ánh mắt, cậu không nói gì, lãnh đạm quay mặt đi
- "Au!"
Khun kêu lên một tiếng bực bội khi Macau không hề để tâm đến anh. Khun lập tức tiến đến gần, nhìn lấy cái gương mặt thơ thẩn của Macau, nó càng làm anh phát điên lên, như thể Macau đang xem anh là không khí ấy, không đáng quan tâm. Máu nóng dồn đến tận đỉnh đầu, Khun đưa chân sút một phát vào thẳng đùi của Macau
- "Anh làm cái quái gì vậy?"
- "Làm gì kệ tao"_Khun lên giọng ghẹo gan, nghênh mặt nhìn Macau bằng nửa con mắt
- "Không nói lí lẽ"
- "Tao không nói lí lẽ đấy! Làm sao?"
- "Anh muốn làm gì thì làm!"
Khun cau mày khó hiểu, thường thì Macau sẽ cãi lại xôn xáo lắm nhưng sao hôm nay lại mặc kệ thế?
- "Nay uống lộn thuốc à?"
- "Không có"
- "Thường ngày vãnh mỏ cãi lại tao hay lắm mà, sao nay hiền vậy?"
- "......"
- "Này, bị làm sao đấy?"
- "Sao nay anh nhiều chuyện thế?"_gương mặt nhăn đi, Macau cất giọng cáu gắt, cậu đưa ánh mắt không mấy thoải mái nhìn lấy Khun
- "Au! Tao là đang có ý tốt hỏi thăm mày đấy? Mày bị khùng à? Tự nhiên cọc với tao làm gì?"
Macau đối mắt với Khun một chút, gương mặt anh hiện rõ sự tức giận, Khun là quan tâm nên mới hỏi, ai dè lại bị cậu nói rằng mình nhiều chuyện, không tức mới lạ ấy
- "Xin lỗi" _Macau nhẹ giọng, ánh mắt hiện lên chút bối rối
Nhìn Macau cúi gầm mặt, Khun cũng không buồn cãi thêm
- "Ờ ờ kệ nó đi"
- "......"
- "Sao anh ở đây? Không ngủ à?"
- "Không ngủ được"
Khun ngồi xuống cạnh Macau, anh đưa ánh nhìn ra mặt biển xa xăm, từng làn sóng không nhanh cũng không chậm, đều đặn vỗ vào bờ cát, Khun có vẻ cũng đang suy nghĩ đến vấn đề nan giải nào đó, gương mặt anh hiện ra chút bâng khuâng
- "......."
- "......."
- "Này, Tankhun"
- "Cái gì?"
- "Anh thích người thế nào?"
- "......"
- "Sao tự nhiên mày lại hỏi thế?"
- "Thì.....muốn biết thôi"
- "Tôi tò mò gu của người không bình thường như anh thì sẽ như thế nào"
- "Thằng không bình thường là mày ấy!"
- "Ờ, tôi không bình thường, rồi anh thích người thế nào?"
- "......"
- "Thì.....tao cũng không biết nữa"
- "......"
- "Vậy nếu người đó.....giống tôi......thì anh có thích không?"
Macau vẫn cuối đầu, giọng cậu cất lên rất khẽ nhưng vẫn vừa đủ để cả hai cùng nghe
- "Ha, nghĩ sao tao thích một thằng giống mày được hay vậy!?"_giọng Khun mang ý tứ trêu đùa
- "......"
- "Vậy là không thích, phải không!?"
Macau ngước mặt nhìn lấy Khun, ánh mắt cậu mong lung đến khó hiểu. Con ngươi sâu thẳm phút chốc cuốn lấy Khun, anh không biết tại sao, chỉ là anh không thể thoát khỏi vòng vây của ánh mắt đó
Tiếng sóng vỗ đều đặn vang lên, chiếm lấy không gian yên tĩnh có chút se lạnh của buổi đêm trên biển, chút ánh sáng mềm mại từ mặt trăng soi rọi lên bãi cát với hai bóng người. Chút dư âm của câu hỏi vừa rồi vẫn văng vẵng trong tâm trí của cả hai
Macau thật sự nghiêm túc với câu hỏi đó
- "Tao.....ưm"
Câu từ chưa thốt ra đã bị chặn lại, Macau đưa tay ra sau đầu Khun, kéo anh đến, hôn anh. Nhịp tim lập tức ngưng trệ, đồng tử co lại hết mức, Khun không thở được nữa, mọi thứ dường như đều dừng lại ngay tại thời điểm đó. Hơi ấm mềm mại trên môi làm đầu óc Khun trống rỗng, một cảm giác kì lạ chạy dọc theo sống lưng làm anh khẽ run lên. Đôi bàn tay yếu ớt được chút lí trí cuối cùng điều khiển, Khun muốn đẩy Macau ra, nhưng khi chạm đến lòng ngực ấm nóng, chạm đến nhịp thở dường như ngưng đọng, chạm đến bên con tim đang không ngừng đập lên mạnh mẽ, mọi thứ với Khun như chói lòa, anh buông xuôi
Khun để mặt cho Macau ủ ấm đôi môi mình trước gió trời se lạnh
.
.
- "Tạ ơn trời, cuối cùng cũng có người hốt thằng anh cả ế chổng mông của tao rồi"
Kinn lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi nhấp môi cảm nhận chút hương vị nồng nàn, đưa ánh mắt thông suốt từ tầng thượng nhìn xuống bãi biển
- "Thằng Khun có đứa em tốt dễ sợ"
Porsche chán nản nhìn lấy Kinn đang ngập trong ý cười khoái chí, mở lời nói vài câu bình phẩm về tình anh em 'ấm áp' của chính gia nhà Theerapanyakul
Kinn cười cười, lại nhấp thêm một ít rượu
- "Rượu này chẳng ngon bằng rượu mày pha chút nào"
- "Muốn uống à?"
- "Cũng muốn đó"
- "Nhưng tao 'muốn' mày hơn"
- "Dâm tà bỏ mẹ ra"
- "Mày rõ thích mà còn mạnh miệng"
- "Ờ, tao đâu bảo tao không thích"_Porsche một hơi uống hết ly rượu trong tay, nhún vai đáp lại Kinn
- "Muốn chơi chút không?"
- "Mày giỏi hành xác tao quá đó"
Kinn nhõe miệng cười, lại thêm một ly được uống cạn
.
.
- "Anh nhìn gì ngoài đó mãi thế Vegas?"
Bóng lưng Vegas trầm ngâm ngoài ban công đã lâu, Pete có chút thắc mắc, cất bước đến bên hỏi han. Vegas nghe thấy, quay đầu nhìn sang Pete, hắn cười một cái khó hiểu rồi lại tiếp tục nhìn xuống. Một dấu chấm hỏi to, Pete tò mò men theo ánh mắt Vegas và...
Pete đưa tay dụi mắt, lại chớp chớp thêm mấy cái, Pete muốn chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm, và thật sự không nhầm, mọi thứ là thật, Macau hôn Tankhun rành rành kia kìa. Tâm trí vẫn chưa qua cơn sốc, Pete đưa ánh nhìn về phía Vegas như tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng cho hàng tá câu hỏi trong đầu cậu. Vegas nhìn qua, biết là Pete đang hoang mang, hắn cười cười, cất giọng
- "Như em thấy đấy"
- "......"
- "Bộ anh không ngạc nhiên tí nào à?"
- "Không khó để nhìn ra đâu Pete"
- "Macau......thích Khun nủ?"
- "Em đoán xem?"
Vegas nghiêng đầu cười nhìn Pete, hắn ung dung tựa lưng vào ban công, xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay đang bị lệt
Cơn hoang mang vẫn còn nhưng Pete vốn không cần phải đoán, mọi thứ trước mắt không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- "Không biết khun nủ có...."
- "Hên xui"
- "......."
- "Mà thôi, chuyện của tụi nó để tụi nó giải quyết, chúng ta nên đi ngủ thì hơn"_Vegas xoay người ôm lấy eo Pete, nhẹ giọng bảo
- "Em chưa buồn ngủ lắm"
- "Vậy thì anh làm cho em buồn ngủ"
Vegas nói với nụ cười đắt ý trên môi, hắn không đợi hồi âm, trực tiếp bế Pete lên, đưa vào phòng. Pete như đã quá quen, cậu vòng tay qua cổ ôm lấy Vegas, yên ổn tựa vào lòng ngực hắn
- "Ừm, làm em buồn ngủ đi"
.
.
- "Ối"
- "Dưới sự chứng dám của mặt trăng và các vì sao, tình yêu chân thành này được trao đến anh qua nụ hôn nồng cháy....ây da, sao đánh tao?"
- "Tao thấy mày đi làm nhà văn mẹ đi, làm vệ sĩ chi vậy?"
- "Tao làm vệ sĩ vì mày đó"
Pol cười cười ôm lấy cánh tay Arm, cả hai đang an tọa tại một bụi lùm gần chỗ Macau và Khun
- "Hai đứa nó tính húp mỏ nhau tới chừng nào vậy?"
- "Ai biết đâu cha"_Pol trả lời theo bản năng
- "Ủa mà sao nay mày gọi Khun nủ bằng nó vậy Arm?"
- "Tao gọi hồi nào?"
- "Mày mới gọi còn gì?"
- "Đâu ra cha?"
- "Ủa!? Không mày thì ai?"
- "Tao nè"
- "Ậu á cậu Time!"
- "Suỵt nhỏ nhỏ coi, rình còn la lớn"
- "Ủa, cậu Time, cậu Tay, hai người đâu ra vậy?"_Arm ngạc nhiên hỏi
- "Tụi này đang đi dạo biển, ai ngờ gặp ngay cảnh này"_Tay cười cười, hất cằm nhìn về phía Macau và Tankhun
- "Ây, vậy là thằng Khun sắp thoát ế rồi"
- "Chắc rồi"
- "Vậy ổn rồi, ai trong chúng ta cũng đều có hạnh phúc"
.
.
.
Chỉ cần ta có yêu, dẫu xa vời đến mấy ta vẫn sẽ hướng về nhau!
End
--------------------------------
Thật xin lỗi mọi người vì mình đã lặn rất lâu!
Cũng thật cảm ơn mọi người vì đến giờ vẫn theo dõi bộ truyện nhỏ của mình!
Có lẽ cái kết lãng xẹt này sẽ làm mọi người hụt hẫng lắm, mình rất tiếc vì điều đó
Lúc đầu mình viết fic chỉ là để tự an ủi bản thân vì otp trong phim cảm lạnh quá, tới World Tour cũng cảm lạnh nốt, lên kiếm fic ngọt mà gặp không SE cũng BE hoặc OE:(((
Mình không giỏi biểu đạt, cũng chẳng giàu ngôn từ nên văn phong không hay và lưu loát, nhưng mình rất vui nếu bộ fic nhỏ này đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người như với mình
Thật sự mình rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua
Cảm ơn rất nhiều!
See you again!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top