Chap 8
Hắn trở lại nơi giường bệnh của em, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cầm lấy bàn tay em, hắn áp nhẹ vào má, đôi mắt xót thương nhìn em không rời, cứ thế hắn bên em đến sáng
Cơn gió nhẹ nhàng mùa thu làm đung đưa rèm cửa sổ, một tia nắng sáng ấm áp nhẹ vương trên mi em, em từ từ nâng mắt. Một cơn đau rát truyền đến từ cổ làm em khẽ nhăn mặt, em nhút nhít một chút lại cảm nhận nơi bàn tay đang được bao phủ bởi một hơi ấm. Hắn ngủ gục vào tay em, bàn tay to lớn vẫn đan chặt vào tay em, rất chặt. Hắn không phát giác rằng em đã tỉnh, có lẽ tối qua hắn cũng đã mệt. Một lọn tóc rũ xuống gương mặt điển trai của hắn, bị làn gió nhẹ khẽ lay, em chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứ một điều gì đó khó tả. Em khẽ nâng tay vén lọn tóc ấy lên, nhẹ nhàng áp tay lên gò má hắn. Dường như nhận ra được hơi ấm quen thuộc của em, hắn chầm chậm tỉnh giấc. Khi hoàn toàn tỉnh táo sao cơn mê ngủ, hắn liền sốt sắn hỏi em
- "Em tỉnh rồi! Có còn cảm thấy khó chịu không? Em có đau ở đâu nhiều không? Để...để anh gọi bác sĩ"
- "......."
- "Hãy chú ý nhiều đến vết thương để tránh nhiễm trùng. Mọi thứ đã ổn và bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào"
- "Được, cảm ơn bác sĩ"
Hắn tiến đến bên em. Em đang ngồi nhìn ra mấy chú chim ngoài cửa sổ, hắn chẳng thể kiềm nén cảm xúc nữa liền ôm chặt em vào lòng
- "Anh xin lỗi! Mọi thứ là tại anh, tại anh nên em mới bị thương "
Giọng hắn có vẻ nghẹn ngào. Em không nói gì cả, chỉ nâng nhẹ cánh tay vỗ vào lưng hắn. Hắn buông em ra, đôi bàn tay nhẹ nhàng sờ vào hai bên má em, kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai. Hắn đặt nụ hôn lên trán em, một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa lo lắng và yêu thương hắn dành cho em. Em khép mi, cảm nhận hơi ấm nơi vầng trán, em được hắn vỗ về, một cảm giác an toàn và yên bình. Hắn trao em một nụ hôn lâu
- "........."
- "AHHH đau anh...đừng...đừng nhéo tai anh mà....Chay...tha anh...ahh đau"
- "Hồi trước anh ăn chơi, gái gú dữ quá nhỉ, KHUN KIM!"
Em gằng giọng, nhéo tai hắn đau điếng
- "Ơ....lúc đó cô ta bỏ thuốc anh....anh không khống chế được mà...ahhh đau....anh xin lỗi mà"
- "Vậy sao anh không xử cô ta đi chứ? Nghe nói anh tàn nhẫn lắm mà?"
- "Ahhhh....tại...tại...."
- "Tại lúc đó anh mê chứ gì!"
Em dùng sức kéo mạnh hơn
- "AHHHH....không có....không có mà em ơi....huhu tại lúc đó đang ở trên công ty....anh... anh không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nên...nên mới"
- "Công ty luôn à, bạo nhỉ!?"
- "Hông...hông có đâu em ơi...huhu"
- "Chơi trên công ty xong anh tha cho cô ta rồi cùng cô ta qua lại chứ gì. Anh vứt bỏ xong thì thôi đi lại còn hợp tác quay MV làm gì!? Để giờ cô ta về khứa cổ tôi nè!!!!!!!! ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, TÊN KHỐN KIM"
Em thẳng chân đập hắn qua một bên. Này có phải bé con của hắn hông zị???? Bé con hiền lành đáng yêu của hắn đâu, sao mới có một đêm mà khác quá vậy T^T
- "Cô ta còn cho tôi coi hình ân ái của hai người nữa chứ! CHẾT TIỆT! BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI NGAY TÊN KIMHAN KHỐN KHIẾP!!!!!!!!"
Em lấy gối phang thẳng vào mặt hắn
- "Chay....khoang đã...nghe anh cái đã...."
- "CÚT RA NGOÀI!"
- "Được được được, đừng la, cổ em vẫn còn bị thương. Anh cút liền đây"
Hắn lo em sẽ động đến vết thương liền lập tức bước ra ngoài. Hắn đáng thương đứng bên ngoài cửa, coi bộ em giận hắn rồi
Hắn khóc trong lòng nhiều chút T^T
------------------------------------------------------------
Sau vài ngày ở bệnh viện vết thương của em cũng đã lành hẳn. Hắn và em quyết định trở về chính gia. Nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ em không thèm đếm xỉa đến hắn, hắn quan tâm em thì em cũng kệ. Em không thèm nói chuyện với hắn một lần nào, hoàn toàn coi hắn như vô hình, em bơ hắn toàn tập
Về tới chính gia em vẫn giữ nguyên thái độ đó. Hắn hoàn toàn bất lực, chỉ biết khóc thét trong tim thôi. Cái nhân cách này của em nó lạ lắm, người này là tổ tông nhỏ của hắn chứ hông phải bé con của hắn T^T
Hắn ủ rủ xách hành lí dô nhà thì bị Tankhun đứng chắn trước mặt thăm hỏi
- "Mày làm cái éo gì thằng Chay mà mặt nó như thể muốn thiến hết cái nhà này vậy?"
Lắc đầu bất lực, hắn không buồn giải thích, trực tiếp lách qua Tankhun rồi bỏ lên phòng
- "Au cái thằng chó chết này"_Tankhun tức sì khói vì bị bơ
Đến phòng, hắn tính mở cửa bước vào thì phát hiện cửa đã bị khóa, hắn liên tục vặn tay nắm cửa nhưng điều không mở ra được, hắn khóc không ra nước mắt, đáng thương gọi em
- "Chay, em ơi, bé yêu ơi, mở cửa cho anh"
- "Anh biến qua phòng khác đi tên đáng ghét! Anh mà dám mò dô đây thì đừng có trách"
- "Ơ anh biết đi đâu đây chứ"
- "Đi đâu là chuyện của anh, tôi không quan tâm"
- "Bé cưng ơi~ Huhu cho anh dô đi mà, không ôm em sao mà anh ngủ được"
- "Không ngủ được thì thức đi"
- "Huhu....nhưng mà bé ơi..."
- "Còn làm ồn nữa tôi thiến anh bây giờ!"
Nội tâm hắn khóc ròng 7749 dòng sông T^T
Đã nhiều ngày rồi hắn chưa được ôm em, hôn em, hắn chẳng thể ngủ ngon được. Công việc thì nhiều mà hắn thì lại chẳng nghỉ ngơi được gì, trạng thái của hắn lúc này thật sự rất khó coi. Hắn mệt mỏi ngã lưng ra giường, đầu hắn căng lên từng hồi đau nhức, có lẽ do quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường thì hắn đã chìm vào giấc ngủ. Tới giữa đêm, khi âm thanh ào ạt ngoài cửa sổ cùng vài cơn gió lạnh buốt thổi qua, hắn tỉnh giấc. Một cơn mưa lớn, nước trút xuống hối hả, gió thổi vù vù, tiếng 'ầm ầm' của sấm sét vang lên liên hồi, bầu trời cứ nhá sáng rồi lại đen. Cảm giác thật lạnh lẽo. Hắn ngồi dậy, xoa hai bên thái dương, bỗng chốc nhớ ra gì đó
Bé con!
Em không thích trời mưa vào buổi tối. Em không thích sấm sét. Em sợ tiếng ồn của nó. Em sẽ không ngủ được vào những buổi tối có trời mưa lớn mà không có hắn bên cạnh
Hắn lao ra ngoài, vừa mở cửa ra thì đã thấy em cuộn tròn chăn quanh người, co ro đứng ở trước cửa phòng. Ánh mắt em có chút sợ hãi và ngạc nhiên, hắn dừng lại trước em, thở nhẹ một hơi dài, hắn âu yếm ôm em lại
- "Anh đây, về phòng thôi"
Hắn nhắc bỗng em lên và bế em trở về phòng. Em không phản khán, chỉ vòng tay qua cổ hắn, yên ổn để hắn bế đi. Đặt nhẹ em xuống giường, hắn chỉnh lại cái chăn ngay ngắn cho em, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của người thương
- "Không sao, em ngủ đi"
Xoay người, hắn bước đi. Em lập tức phản ứng, bàn tay vùng khỏi chăn ấm, em nắm lấy ngón tay út của hắn, đôi mắt có chút hoang mang, giọng em khe khẽ cất
- "Anh....anh đi đâu..."
Giọng em nhỏ và nghẹn, một chút sợ hãi pha lẫn trong chất giọng ngọt ngào như thể một đứa trẻ đang bị ốm. Hắn ôn nhu đặt lên trán em một cái hôn, vuốt mái tóc đang che đi đôi mắt em
- "Anh đi tắt đèn, đừng lo, đợi anh"
Em thả nhẹ ngón tay hắn ra, lại vùi mình vào trong chăn
Hắn trở lại sau khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, hắn nằm lên giường, khẽ nhấc chăn lên, hắn vòng tay qua ôm em từ sau, đưa mũi đến hõm cổ em, hít thật sâu. Đã nhiều ngày rồi hắn không được ngửi mùi hương của em, hắn nhớ nó!
'Dễ chịu quá'_hắn thốt lên trong tâm trí
Hắn cứ dụi dụi cọ cọ vào cổ em, em nhột quá, nhẹ đẩy hắn ra
- "Anh...anh xin lỗi, em thấy khó ch........"
- "Em nhột"
- "....."
- "Em còn giận anh không"_giọng hắn hơi e dè
- "........"
- "Em chỉ là hơi giận vì cách cắt đứt quan hệ không rõ ràng của anh thôi"_ em nói với giọng nhẹ
Hắn tựa đầu mình chạm vào đầu em
- "Anh xin lỗi"_hắn cất lên khe khẽ
- "Công ty sắp xếp anh và cô ta cùng hợp tác làm MV, anh đã không từ chối được. Anh không nghĩ cô lại có gan lớn như vậy. Anh xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm"_giọng hắn có hơi run, một giọng nghẹn ngào và hối lỗi
- "Anh hứa! Sẽ không có lần sao"
Em khẽ xoay người lại đối diện với hắn. Một khoảng dừng, ánh mắt em và hắn chạm nhau. Em dùng mũi mình chạm vào mũi hắn, cứ thế để chúng âu yếm nhau. Em và hắn đều cảm nhận rõ suy nghĩ đối phương
Bàn tay hắn áp vào má em, nâng niu gương mặt bé con của em, hắn chậm rãi đặt một nụ hôn vào môi em. Không gì cả, chỉ đơn giản là môi hắn áp vào môi em, chúng chạm nhau và chỉ giữ yên như thế một lúc lâu
- "Anh yêu em"
- "Yêu em rất nhiều"
- "......"
- "Em cũng yêu anh"
- "Rất yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top