Chap 14: GẶP NHAU TẠI PHIÊN TÒA
Nayeon cô ngồi im không nói một câu nào, cô cứ nhìn ra phía ngoài cửa kính nhà hàng. Ông Yonggyu cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời của Nayeon, chợt cô lên tiếng.
"Tôi nghĩ ông Im đây có sự hiểu lầm gì rồi. Tôi là Yoo Nayeon, không phải Im Nayeon con gái của ông đâu" Nayeon nói rồi đứng lên.
Cô bỏ đi sau câu nói đó, Nayeon vẫn là không thể chấp nhận được chuyện này, về phần ông Yonggyu ông cũng không nói gì cô. Ông muốn cho Nayeon thời gian, ông tin rồi có một ngày Nayeon sẽ suy nghĩ lại mà chấp nhận ông.
vừa bước chân ra khỏi nhà hàng thì cô nhận được điện thoại của Momo. Cô bắt máy.
_Call_
"Ê, sao Jeongyeon về mà mày không nói tao?"
"Ừm tao quên, em ấy về là đi làm ngay nên tạo cũng không kịp nói mày biết"
"Rảnh không đi ăn với tao đi. Kể mày nghe em gái mày hôm nay siêu ngầu luôn. Bao nhiêu cô gái trong công ty chết mê chết mệt với em ấy" Momo hào hứng nói.
"Đi, hẹn nhau đâu đây?" Cô nhanh chóng trả lời.
"Quán cũ nha"
"Ok" Trả lời xong cô cũng cúp máy.
_End Call_
Vì Nayeon đang gần quán ăn nên cô đã tới quán trước Momo, vừa thấy cô Nayeon đã gọi.
"Tao ở đây nè"
Momo cũng đi tới bàn của Nayeon ngồi.
"Nay mày ăn gì tao bao, tự nhiên nha" Momo vui vẻ nói.
"Cha, nay có gì mà bao tao luôn vậy?"
"Mới được lên chức"
"Gì thật sao? Chúc mừng mày nha lên chức gì vậy?"
"Một bước lên mây luôn, một phát lên làm trợ lý giám đốc"
"Vậy là mày làm trợ lý cho Jeongyeon?"
"Ừm đúng rồi, mày không biết đâu, nay Jeongyeon ngầu lắm, để tạo kể mày nghe"
Momo kể lại mọi chuyện cho Nayeon nghe, chính cô cũng không ngờ nó thường ngày hay cười nói, cùng lắm là lần vừa rồi lạnh lạnh với cô chút chút.Vậy mà bên ngoài nó có thể đanh thép, dứt khoát đến như vậy Nayeon ganh tị với nhân viên công ty nó vì được nhìn thấy Jeongyeon trong dáng vẻ ngầu như vậy.
"Mày làm cho Jeongyeon là tốt rồi"
"Ừm tao thấy may mắn khi Jeongyeon về đúng lúc như vậy"
"Mày kể chuyện mày xong chưa? Để tao kể mày nghe cái này"
"Ừm mày nói đi"
Nayeon bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho Momo nghe, Momo nghe mà không khỏi bất ngờ.
"Trời, vậy mày là con của ông Im Yonggyu?"
"Ừm" Cô trùng giọng nói.
"Rồi mày có nhận lại ông ấy không?" Momo nhìn cô hỏi.
"Không, mọi thứ xảy ra bất ngờ quá tạo chưa sẵn sàng. Với lại tao không muốn phải xa Jeongyeon. Bây giờ tao cũng có thể lo được cho bản thân. Tao cũng không cần ai hết, đối với tạo Jeongyeon về bên cạnh tạo là đủ rồi"
"Nhưng nếu cứ như vậy sao mày đến với Jeongyeon được?"
Momo biết chuyện cô yêu Jeongyeon nên mới hỏi Nayeon câu đó. Nghe câu hỏi cô chỉ lắc đầu.
"Có nhiều chuyện tao vẫn không dám mạo hiểm. Em ấy chỉ mới hết giận tao thôi, tao sợ em ấy biết chuyện này, tư cách làm chị em ấy tạo cũng không còn" Cô trả lời buồn.
Nayeon cũng muốn cho Jeongyeon biết cô yêu nó lắm chứ nhưng Nayeon không dám, cô sợ nó sẽ không nhìn mặt cô.
"Tao ủng hộ quyết định của mày" Momo an ủi cô.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, nay ngày vui của mày mà. Nâng ly thôi"
Nayeon uống rất nhiều, cô có quá nhiều tâm sự chất chứa trong lòng, vì là bạn thân của cô bao nhiêu năm nên Momo hiểu Nayeon cần gì, bây giờ cô cứ để Nayeon uống. Một lúc sau cô đã say khước, Momo đưa Nayeon về chung cư của cô, Momo không yên tâm để cô ở chung cư một mình nên lấy điện thoại của Nayeon gọi cho Jeongyeon.
"Da em nghe nè hai"
"Jeongyeon hå? Chị Momo nè em, Nayeon nó uống say quá. Chị không yên tâm để nó ở chung cư một mình, em qua ở với nó một đêm giúp chị được không? Hôm nay nhà chị có việc nên chị không ở với nó được"
"Dạ em qua nhà chị ấy ngay" Nó vội cúp máy rồi chạy qua nhà cô.
Jeongyeon đến bấm chuông nhà cô thì Momo ra mở cửa, thấy Momo nó gật đầu chào.
"Làm phiền chị quá. Cám ơn chị đã đưa chị ấy về đây giúp em"
"Có gì đâu chuyện chị nên làm mà. Em vào nhà với nó đi, chị đi về nha"
"Dạ chào chị"
Vào nhà Jeongyeon pha một chút nước ấm, nó đem thau nước và khăn đi thẳng vào phòng Nayeon. Thấy cô đang nằm ngủ nó nhẹ nhàng đi lại lau người cho Nayeon. Nó ngồi ngắm nhìn cô ngủ, nó lại một lần nữa bị đôi môi của cô cuốn hút, Jeongyeon lại muốn đặt lên đó một nụ hôn.
("Không được, mày không được làm vậy. Chị ấy là chị của mày") Jeongyeon đứng lên đi chỗ khác.
Lúc này Nayeon bắt đầu mớ cô kêu tên của nó.
"Jeongyeon, Jeongyeon"
"Em đây" Nó lập tức đi lại.
"Nếu hai không phải chị ruột của em. Em có còn thương hai không? Có còn không?"
"Sao chị không phải chị ruột của em được, chị say quá rồi"
Chợt câu nói này khiến Jeongyeon nhớ tới lúc nhỏ cô cũng từng hỏi nó câu này, Jeongyeon thừa cơ hội cô say hỏi tiếp.
"Bộ chị không phải chị ruột của em hả? Sao chị hỏi em như vậy?"
Đáp lại câu hỏi của Jeongyeon chỉ là sự im lặng, Nayeon lại chìm vào giấc ngủ, nhìn cô ngủ một lúc nó đi ra sofa phòng khách ngồi. Jeongyeon ngã người ra sau ghế, nó nghĩ đến những câu Nayeon hỏi.
"Tại sao khi say chị ấy lại hỏi mình câu đó? Lúc nhỏ chị ấy cũng từng hỏi mình một lần. Tại sao ba mẹ lại luôn thiên vị mình nhiều đến vậy? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì ở đây sao? Ngày sinh nhật của chị ấy còn là ngày gì nữa? Mình chắc chắn phải làm rõ câu hỏi này của chị hai" Nó có vô vàn câu thắc mắc.
Jeongyeon ngồi suy nghĩ một hồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau Nayeon lại thức dậy với một cái đầu đau kinh khủng.
"Đau đầu quá, hôm qua mình lại uống say nữa rồi" Cô vổ vổ đầu mình.
Nayeon đi ra phòng khách, tính rót một ly nước thì bắt gặp Jeongyeon đang nằm ngủ trên sofa. Cô bất ngờ với sự xuất hiện của nó.
("Chắc qua mình say Momo nhờ Jeongyeon qua chăm mình")
Nayeon đi đến ngồi nhìn nó, cũng như Jeongyeon môi của nó cũng là nơi thu hút Nayeon nhiều nhất, cô nhìn một lúc rồi không ngần ngại đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Jeongyeon đang ngủ rất say nên nó không biết cô hôn mình, nhưng nó vẫn cảm nhận được có gì mềm mềm chạm vào môi, Jeongyeon xoay người vào trong. Cô nhìn thấy thì mỉm cười.
("Em chê nụ hôn của tôi hay gì mà quay mặt vô trong")
Nayeon đi xuống bếp uống nước rồi nấu một ít đồ ăn cho nó với cô. Một lúc sau Jeongyeon cũng thức dậy điều đầu tiên nó làm là chạm vào môi của mình.
("Sao lúc nãy mình ngủ mình có cảm giác có ai hôn mình vậy ta? Mà chắc không phải đâu chắc mình ngủ say quá thôi") Nó gạt suy nghĩ qua một bên.
"Em dậy rồi à?"
"Dạ"
"Em vệ sinh cá nhân đi rồi lên ăn sáng với hai"
Jeongyeon làm vệ sinh cá nhân xong ra thì đồ ăn đã được cô dọn sẵn lên bàn ăn.
"Sao hôm qua hai uống say vậy" Nó gấp đồ ăn cho cô.
"Ừm thì, qua biết tin Momo được lên chức nên hai vui. Với lại biết cục cưng của hai ngầu quá trời ngầu nên hãnh diện"
"Em biết là vậy nhưng hai uống say vậy không tốt cho sức khỏe đâu"
"Rồi hai hứa một hai không như vậy nữa, được chưa bà cụ non"
"Hai, nếu em không phải em ruột của hai thì sao?"
Nayeon bất ngờ với câu hỏi của nó dành cho cô, Nayeon cổ bình tĩnh nhất để trả lời Jeongyeon.
"Em hỏi gì kì vậy, hai mà không phải chị ruột của em thì hai là gì của em"
"Nếu hai không phải chị ruột của em chắc chắn em bắt hai làm vợ của em" Nó nói tỉnh bơ.
Câu nói của nó làm tim Nayeon đứng lại vài giây, cô không ngờ nó sẽ nói vậy.
"Tự nhiên muốn hai làm vợ em?"
"Thì hai đẹp quá trời, không những vậy còn biết nấu ăn, còn tài giỏi nữa. Không chọn hai là vợ chứ chọn ai. Sau này em kiếm người yêu em sẽ lấy hai ra làm mẫu người yêu lý tưởng" Nó cười nhìn cô.
"Chị hai em là hàng hiếm đó dễ gì có người thứ hai" Cô hất mặt.
"Thì bởi nên tới giờ em mới vẫn còn c nè" Nó chán nản nói.
"Mà cô đừng mong tôi là vợ của cô. Tôi khó lắm, với tính của cô chắc một ngày tôi đánh cô 7 chập" Cô kí đầu nó.
"Sớ, xin lỗi hai à hai mà là vợ em hai ức hiếp em. Là tối em phạt hại tới sáng luôn, khỏi cho xuống giường được luôn"
Câu nói của Jeongyeon khiến Nayeon ngại, người cô nóng dần lên, trong đầu cô tưởng tượng ra khung cảnh đó, Nayeon lắc đầu vài cái rồi nhìn nó.
"Nè em ăn nói gì vậy?" Cô đánh tay nó.
"Em nói thật bộ. Vợ em là phải nghe lời em, em là chủ nhà, em là nóc" Nó hất mặt.
"Đứng dậy!"
"Ơ... em đang ăn mà"
"Hai nói em nghe không hả?" Cô gắn giọng.
"Dạ nghe"
"Ra kia thụt dầu di"
"Ủa, em làm gì đâu?" Nó bất ngờ.
Nayeon không trả lời, cô chỉ lườm nó, Jeongyeon lập tức làm theo lời cô nói. Nayeon nhìn nó thì hài lòng, cô nghĩ thầm.
("Chưa gì mà em đã có ý định vậy rồi. Tôi không xử em dằn mặt chẳng may sau này tôi làm vợ em thật. Em làm vậy thì chết, Yoo Jeongyeon tôi phải cho em biết trong nhà ai mới là chủ, ai mới là nóc")
"Dừng lại đi"
Jeongyeon ngừng lại thì đứng thở không ra hơi.
"Đi lại đây"
Jeongyeon đi lại ghế ngồi xuống nhìn cô, nó vẫn ngơ ngát không hiểu sao mình bị phat.
"Em dẹp ngay cái suy nghĩ lúc nãy đi nghe chưa? Tôi mà nghe em nói kiểu vậy một lần nữa đừng trách" Cô lườm nó.
"Ơ em nói vợ em mà đâu có nói hai đâu" Nó ngơ ngát.
"Thì tôi đang bảo vệ em dâu tương lai của tôi được không?"
"Vâng được, chị là nhất, chị muốn gì cũng được" Nó chịu thua.
"Vậy mới ngoan" Cô xoa đầu nó.
Hai chị em cứ vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau như vậy.
___________________________
[ 1 Tháng Sau ]
Sau cái ngày ông Yonggyu nhận lại Nayeon là con, mặc dù cô không chấp nhận chuyện ông là ba của mình nhưng lúc nào ông cũng gửi đồ ăn, gửi quà đến công ty của cô. Ngày nào cũng vậy nhiều lúc Nayeon cũng cảm động bởi sự kiên nhẫn của ông ấy.
("Ông ấy cũng không đến nổi nào là tệ. Mình có nên chấp nhận người ba này")
_Phòng Làm Việc Jeongyeon
"Chị nói sao Im thị lấy thương hiệu sản phẩm mới của ta ra gắn mác là của công ty của họ à" Nó nghe Momo nói thì bật dậy.
"Đúng vậy, em xem đi" Momo đưa hồ sơ cho nó xem.
"Thật là quá đáng mà, hắn ta cũng gan thật dám ngang nhiên lấy thương hiệu của công ty của ta rao bán như vậy?" Nó ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Em muốn kiện công ty Im thị, chị đưa vụ án này cho luật sư công ty mình đi"
"Em không nhờ Nayeon sao?"
"Không cần đâu chị, bằng chứng rõ ràng ở đây mà hắn ta sao chối được. Vụ này nhỏ lắm không cần chị hai phải ra tay đâu"
"Em nói cũng đúng. Vậy chị đi chuẩn bị nha" Momo nói rồi rời đi.
Jeongyeon ngã người ra phía ghế nó nở một nụ cười đắc thắng.
"Muốn đấu với tôi à, anh xem lại mình trước đi Im Yonggin" Nó cười đắc chí.
Lúc này không khí bên đây vô cùng căng thẳng, ông Yonggyu mới tặng cho đứa con trai của mình một cái tát đau điếng.
"Sao mày ngu quá vậy hả?"
"Ba sợ cái gì chứ, lỡ rồi thì mình chi tiền mướn luật sư giỏi cãi kiện cho mình. Sợ gì thua?" Anh ngông cuồng.
"Mày có bị điên không, bên người ta có giấy chứng nhận bản quyền mày cãi kiểu gì? Mày đụng vào tập đoàn nào không đụng, mày đụng vào Yoo thị, cả thành phố này luật sư có tiếng nhất là con gái của họ đó mày biết không? Họ vừa có bằng chứng, vừa có luật sư giỏi mày đòi đấu với người ta cái gì? Lần này mà thua là nguyên cái tập đoàn này thuộc về tay Yoo thị, mày biết chưa thằng ngu" Ông tức giận đập tay xuống bàn.
Người này là Im Yonggin con trai lớn của ông Yonggyu đồng thời cũng là anh cùng cha khác mẹ với Nayeon, anh ta là một kẻ bất tài vô dụng từ nhỏ tới lớn chỉ dựa vào gia thế gia đình rồi làm trời làm đất. Anh làm thì ít mà phá thì nhiều, lần trước anh đụng độ với Jeongyeon, Yonggin ghi hận vì thua nó lần đó nên anh ôm ấp ý định trả thù. Anh ta mua chuộc người bên tập đoàn Yoo thị cướp dự án của Jeongyeon, nhưng anh không biết dự án đó đã được Jeongyeon đăng kí bản quyền.
Nghe ông Yonggyu nói Yonggin cũng ý thức được vấn đề lúc này anh ta vô cùng lo sợ.
"Ba ơi bây giờ phải làm sao hả ba?"
Ông Yonggyu ngồi xuống ghế, ông lấy tay xoa hai bên thái dương của mình, chợt ông nhớ ra điều gì đó, ông Im ngồi dậy rồi đi thẳng ra ngoài, ông chán ghét nhìn Yonggin.
"Mày cầu mong là vụ kiện này thắng đi, không tao giết chết mày" Ông nói rồi bỏ di.
Nayeon vừa tan làm, cô bước ra thì gặp ông Im, Nayeon cố tình tránh mặt nhưng ông đã chủ động đi đến chỗ cô.
"Con nói chuyện với ta một chút được không?"
Nhìn ông như vậy Nayeon cũng không nỡ từ chối, một tháng qua thật sự cô nhận được rất nhiều sự quan tâm từ ông Im gửi đến cô. Nayeon cũng đã có chút gì đó lay lòng với ông.
"Ta không muốn làm mất thời gian của con. Mong con giúp ta cãi vụ kiện này" Ông đưa hồ sơ cho Nayeon xem.
Mở ra xem cô không khỏi bất ngờ khi đó là tập đoàn Yoo thị, Nayeon tiếp tục xem qua hồ sơ đọc xong thì cô đưa lại cho ông Yonggyu.
"Xin lỗi ông tôi không giúp ông được. Yoo thị đã có bằng chứng rõ như vậy rồi, không thể nào cãi kiện được"
"Ta biết nó bất khả thi nên mới nhờ tới con. Ta biết con sẽ có cách, Nayeon à ta xin con. Tập đoàn này là mồ hôi xương máu của ta, ta không thể mất nó được. Ta cầu xin con, con hãy xem như vì ta là ba của con mà giúp ta đi" Ông Yonggyu quỳ xuống cầu xin cô.
Thấy ông quỳ xuống cô vội vàng đỡ ông đứng lên, Nayeon nhìn ông như vậy cô đúng là không đành lòng.
"Ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp ông"
"Nhưng mà tôi giúp ông thắng vụ kiện này, ông không được phép kiện ngược lại Yoo thị. Cũng như ông phải trả bản quyền này lại cho tập đoàn Yoo Thị" Cô đưa ra điều kiện.
"Dĩ nhiên rồi. Ta hứa với con, cám ơn con Nayeon à" Ông mừng rỡ nắm tay cô.
Về đến nhà Nayeon ngồi xuống sofa cô ngồi nhìn xa xăm, Nayeon đang nghĩ đến vụ kiện ông Yonggyu nhờ cô, giúp ông đồng nghĩa với việc Jeongyeon sẽ bị thua, liệu điều này có ảnh hưởng đến nó nhiều hay không. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
"Xin lỗi em Jeongyeon. Sau chuyện này hai sẽ đến nhận tội với em"
Vài ngày sau phiên tòa được mở ra, bên phía Yonggin một mực không nhận tội, anh ấy nói bản quyền đó là của công ty Im thị.
"Thương hiệu sản phẩm này là của công ty tôi. Tại sao tôi không được rao bán"
Luật sư hai bên bắt đầu tranh cãi với nhau ai cũng bảo vệ thân chủ của mình, luật sư bên Jeongyeon lên tiếng.
"Thân chủ của tôi có giấy đăng kí bản quyền thương hiệu" Luật sư đưa giấy đăng kí lên cho thẩm phán xem.
Thẩm phán xem xong thì lên tiếng hỏi.
"Luật sư bên bị cáo có bằng chứng nào phản biện không?" Thẩm phán hỏi.
Luật sư bên tập đoàn Im thị đứng im, ông không có một bằng chứng nào chứng minh đó là bản quyền của Park thị, ngay lúc thẩm phán đưa ra quyết định Nayeon đã bước vào.
"Thưa thẩm phán bên bị cáo có bằng chứng chứng minh, tập đoàn của chúng tôi không ăn cắp thương hiệu của bên Yoo thị"
Thấy cô cả Jeongyeon và Momo ai cũng bất ngờ, mọi người dự ở phiên tòa hôm ấy cũng bắt đầu ồn ào.
"Cô ta không phải đại tiểu thư Yoo sao? Sao lại đi bệnh cho Im thị?" Tất cả mọi người bàn tán xôn xao.
("Chị hai sao chị ở đây?") Nó đơ người nhìn cô.
("Mày đang làm gì vậy Nayeon? Vụ kiện này mày mà để Jeongyeon thua là lớn chuyện đó") Momo lo lắng.
------------------------------------
Vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top