Chapter 6
...
Hồi 6: Hẹn.
Xe vừa dừng lại, Quyền Chí Long ngúng nguẩy đi nhanh vào trong nhà. Giang xe ôm nhìn theo con rồi lắc đầu, lặng lẽ dắt chiếc xe lộc cộc vào nhà.
-Ba điên thiệt rồi! - Chí Long ngồi trên ghế, hai tay nó đấm thùm thụp vào cái gối ôm.
Giang già lết tới, ngồi phịch xuống ghế vuốt đầu con. Hai mắt ổng đăm chiêu.
-Ba nghĩ sao mà bắt con đi chơi với thằng điên đó vậy? Chắc con chết cho ba vừa lòng quá ba ơi‼!
Dứt lời, nó nằm dài ra lăn lộn quẫy đạp. Lão Giang nhíu mày, lấy chân đạp một cái khiến nó lăn luôn xuống đất.
-Tao làm gì cũng có lí của tao. Mày lo vào trong sửa soạn quần áo, đắp mặt nạ thoa kem dưỡng da rồi ngủ sớm đi. Mai còn đi chơi!
Nó bật dậy, hai mắt mở to nhìn ba nó già quá hóa điên, dở người dở thú, nhẫn tâm dâng con mình cho thằng biến thái thèm khát trai tơ. Nó hậm hực đứng dậy, tiện tay ném cái gối ôm xuống đất dằn mặt ba nó.
-Mai con không đi! - Nói rồi nó chạy nhanh vào phòng đóng cửa tắt đèn tự kỉ.
Lão khinh khi nhìn nó, để rồi coi nó có thoát được tay lão không.
Lão không điên, lão không dâng con mình cho thằng biến thái dở hơi. Thằng đó lão biết, nó là Đỉnh Đỉnh Đại nhân của các thành phố phía Bắc, khu vực được cho là hùng mạnh nhất trong 4 khu. Ban đầu lão không nhận ra hắn, vì vốn dĩ rất ít người biết mặt hắn ngoài cánh đàn em hung tợn nhất khu Bắc, số lượng không tới 20 người. Khắp giang hồ đều biết truyền thuyết về hắn, nhưng không mấy ai được thấy mặt hắn. khác hẳn với những tay đàn anh khác, hắn sinh hoạt như một thành phần côn đồ bình thường, tự thân kiếm ăn. Ngay cả những lần họp khu, cả 3 đại ca kia đều có mặt, duy nhất chỉ có hắn cử bang phó của mình đi. Mọi giao dịch đều thông qua bang phó Thắng Lợi Hại khét tiếng chinh chiến như hổ như hùm, đánh đâu thắng đó. Cũng gần 5 năm kể từ khi hắn lên chức đại ca, nhưng chỉ duy nhất một lần lão được tận mắt nhìn thấy hắn. Nhớ lại năm đó hắn oai phong lẫm liệt, thật xứng đáng là đại ca thống lĩnh khu vực phía Bắc.
Lão lấy cái tăm nhét vào miệng nhai nhai. Dòng kí ức ngày hôm đó tràn về khiến lão nổi hết da gà. Cũng may là lão ấn tượng với khuôn mặt đẹp trai lai láng biển hồ của hắn mà nhận ra, nếu không lúc nãy lão cùng thằng con lão đã hội đồng Đỉnh Đỉnh Đại nhân xưng bá thiên hạ rồi. Nghĩ lại mà rùng mình, nếu mà bị hắn trả thù thì không biết có còn xác để chôn không nữa.
Nói đi nói lại cũng thấy nhà lão may mắn. Đỉnh Đỉnh Đại nhân để ý con lão, vậy là lão được nhờ cậy rồi còn gì. Có thằng rể là đại ca khét tiếng thì miếng cơm của lão thể nào cũng dễ kiếm hơn, thế lực trong giới xe ôm được bành trướng, không còn ai dám ăn hiếp hai cha con lão nữa. Hơn nữa sau này thằng Long lấy hắn, vinh hoa phú quý lão cũng được hưởng, coi như đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục cho lão vậy. Nghĩ vậy nên lão hí hửng đem con cho người ta mần.
Lão lại ngân nga trog miệng, nhai nhai cây tăm gầy, nhảy chân sáo đi tắm. Hình như không cần biết đến chuyện hai đứa đều là con trai. Quả là tư tưởng tiến bộ hơn nhiều người.
.
.
Tôi vừa đi vừa kéo cái quần đáy xệ. Hôm nay tôi chơi xì tai hip hop, áo khoác da beo cùng quần đáy xệ. Nói chung là tôi cũng có chút khiếu thời trang, với lại bữa hẹn đầu tiên phải làm cho mình bảnh bao một chút chớ. Chợt thấy bên đường có bầy hoa cứt lợn, tôi tiện tay hái lấy một nắm đưa lên mũi hít hà:
-Thúi rình con mẹ nó‼
Tôi trề môi quăng nắm hoa xuống đất. Hôi thế thì làm sao tặng Long được chứ. Long của tôi xinh đẹp như vậy thì phải tìm một loài hoa cao quý tặng em mới xứng. Tôi liếc nhanh sang đường, thấy bà già bán bông đang tưới cây trước tiệm. Tôi làm mặt lạnh tiến tới gần.
-Bà già‼! Cướp đây‼! - tôi hét lớn.
Bà già bán bông giật mình làm rớt cả bình tưới cây, mặt mày tái mét đưa hai tay lên trời.
-Cậu ơi...sáng sớm chưa ai mở hàng không có tiền cho cậu cướp đâu...
-Ai nói bà tui lấy tiền? Bán cho mấy cây bông hồng coi! - tôi nghiến răng nhìn bà già.
Bà già chưng hửng nhìn tôi, lát sau gãi đầu mấy cái rồi quay sang lấy một tờ giấy lụa in hoa đẹp dã man.
-Cậu muốn lấy màu gì?
Tôi đắn đo suy nghĩ vài giây rồi gào lên:
-Màu hường‼
Bà già lắc đầu thở dài, tay cắt tỉa mấy cành hồng màu hường còn đọng sương mai.
-Lẹ lên bà già! Làm ăn chậm chạp! - tôi đứng cạnh gằn giọng - thở dài cái gì? Bộ chưa thấy ăn cướp đi mua bông hả?
Tôi chỉ nói mấy câu mà bà già đã nhanh gọn lẹ gói bó xong mười bông hoa màu hường thành hình trái tim xinh xắn. Tôi mỉm cười hạnh phúc đón lấy hoa rồi đi khỏi tiệm, không quên nói bà già ghi sổ cho thằng Lợi.
Nhà em kia rồi! Tôi hồ hởi chạy như điên tới, miệng gọi lớn tên người thương:
-Long‼!
NHÀ CHO THUÊ. LH: 090xxxxxx
Bó hoa trên tay rớt xuống đất, cánh hoa lìa khỏi nụ vương vãi dưới chân tôi. Mắt vẫn dán chặt trên dòng chữ to đùng trước cổng nhà em, tôi mấp máy, mắt nhìn thấy cửa nhà em đóng chặt im lìm:
-Không...không thể nào...
Chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà em đã treo bảng cho người ta thuê nhà để bỏ trốn khỏi tôi. Em ghét tôi đến vậy sao? Con mẹ nó! Trái tim tôi một lần nữa vì em mà vỡ nát tan tành, thành một đống của nợ thúi rình trong ngực. Tim tôi giờ thoi thóp gọi tên em, sao em nhẫn tâm quá vậy? Không yêu tôi thì nói một lời cho xong, vì cớ gì để tôi háo hức đến không ngủ được, kết quả em lại bỏ trốn hở Long? Còn chuyện trong hẻm thì sao? Em không nhớ đã làm gì với tấm thân tôi sao? Em lấy đời trai tôi xong rồi em phủi đít bỏ đi vậy hả? Long‼‼‼‼
Tôi điên cuồng gào thét, mất cả tự chủ mà đu lên cổng nhà em lắc điên cuồng như khỉ hoang bị nhốt. Tôi tru dài, cong cớn đau đớn nắm lấy thanh sắt của cái cổng quằn quại liên hồi.
-Long‼‼ Thằng chó! Tao hận mày!! Mày lấy trinh tao rồi mày bỏ chạy!
-Mẹ nó cái thằng dở hơi‼!
Long mặc quần xà lỏn chấm bi hót hường hùng hổ mở cửa từ trong nhà đi ra, miệng còn đang ngậm cái bàn chải đánh răng, bọt trắng dính đầy miệng. Tôi vừa thấy dáng em yêu kiều mỹ lệ, hai hàng dạng háng đùng đùng đi ra, lòng tôi tự dưng thấy ấm áp lạ lùng, cảm giác an tâm tràn về đầy trái tim tôi, hàn gắn từng vết thương nhỏ. Tôi mở miệng gọi em:
-Thằng khốn kiếp! Mày chơi ông hả? Để cái biển cho thuê nhà to đùng làm tao tưởng mày bỏ trốn luôn rồi chứ?!
-Thằng bệnh! Nhà tao rộng kiếm người vô cho thuê để sinh lời không được à?
Em đứng sau hàng rào nói, bọt kem đánh răng văng đầy mặt tôi. Tôi bực bội vuốt mặt, với lấy tấm bảng cho thuê quăng xuống đất đạp đạp.
-Mày làm gì đó? - em trợn mắt nhìn tôi.
-Mày viện cớ thuê nhà để dắt trai về chứ gì? Tao không cho - tôi chống nạnh.
-Mày...mày‼! Dám xúc phạm tiết hạnh của tao‼ Tao liều với mày‼‼
Lập tức em mở cổng, lao tới chỗ tôi tung cước như phim kiếm hiệp. Tôi căng mắt nhìn, thấy ống quần em rộng quá, em lại đưa chân lên đá người, một khoảng trống mát mẻ lộ ra trước mắt tôi. Thôi chết mẹ rồi, em hấp diêm con mắt tôi đó hả Long? Chộ ôi, đúng là thằng biến thái dậy sớm ắt có cái để coi.
Tôi sung sướng cắn môi cười đến rung người, gồng mình đứng im cho em đá. Em đá đi em! Đá thoải mái, tôi chịu tất!
Long thấy tôi bị đá mà đứng gồng mình nhịn cười thì tức lắm, tưởng tôi khinh thường em, hì hục tiếp tục vừa đấm vừa đá. Càng tốt, em lại đang mặc áo ba lỗ, cái áo em nó trễ nãi lại bị em vùi dập thành ra càng lõng lẻo, đôi bạn nhỏ màu hồng bên trong được dịp chơi trò ú tim. Tôi liếc mắt hết nhìn trên lại nhìn dưới, cảm giác sung sướng chạy như điện bắn trong dây thần kinh. Chộ ôi, chắc cao huyết áp mà chết với em quá Long ơi! Ăn mặc con mẹ nó hở hang bà cố!
Mặt tôi lúc này xuân ý dạt dào, em ngước lên nhìn thấy tôi che miệng cười khúc khích, hai mắt láo liên nhìn chằm chằm vô người em. Em trợn trắng mắt nhìn tôi rồi thuận tay lấy bàn chải đánh răng quất vô mặt tôi tới tấp.
-Á!
Em la lên một tiếng rồi che ngực che chân lại, quăng luôn cái bàn chải đánh răng chạy thẳng vào trong nhà. Trước khi đi còn không quên chửi vô bản mặt chai lì của tôi:
-Thằng biến thái‼! Đồ dâm tặc‼
Bữa nay lời em chửi có chút đổi mới, em nói tôi dâm tặc. Cũng được đi, tôi là thằng dâm tặc cho riêng em thôi Long ơi‼!
Tôi chùi mớ kem đánh răng dính bê bết trên mặt, ung dung tiến thẳng vào nhà. Tôi vừa bước vào thì thấy ba đi ra đón tôi, miệng cũng ngập cái bàn chải đánh răng.
-Chào con‼!
Tôi lách mình né bọt văng, tiện thể đặt đít xuống ghế dài vắt chân ngồi bảnh bao.
-Người đâu? - tôi nói, mắt đảo xung quanh nhà em.
-Đang thay đồ hề hề! - ba cười, tay cầm bàn chải chà chà hàm răng xuống cấp trầm trọng, vàng khè thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp kem trắng, nhìn mà muốn mửa con mẹ nó hết đồ ăn trong bụng.
-Long! Lẹ lên mạy‼
Ba gọi lớn, gãi mông xà lết vô trong. Tôi nhìn theo lắc đầu ngao ngán.
Mãi một lúc sau tôi vẫn nghe tiếng hai cha con họ giằng co bên trong. Tôi khí thế gầm lên một tiếng oai dũng như chúa sơn lâm:
-Không ra là tao vô à‼‼
Chỉ chừng vài giây sau đã thấy em miễn cưỡng nhăn nhó cho ba kéo tay đi ra. Tôi gật đầu hài lòng đứng dậy, phủi phủi quần áo.
-Người đẹp của ngài đây! - ba cười nói, đưa tay của em cho tôi nắm.
Tôi e thẹn rụt rè nắm lấy tay em nhỏ nhỏ xinh xinh. Vừa chạm vào tay em mềm mịn tự dưng da gà tôi nổi hết cả lên. Người ta nói, khi yêu nhau mà chạm vào nhau thì sẽ xảy ra phản ứng lạ, cảm giác như bị điện giật. Tôi cố kiềm chế nhưng nước mắt nước mũi vẫn chảy tùm lum. Hạnh phúc quá chộ ôi, tôi nắm tay em mà thấy tê tê, vậy là tôi yêu em chết mẹ rồi còn gì.
Hai đứa tôi ngại ngùng nắm tay nhau ra khỏi nhà. Ba đứng phía sau cầm bó hoa nát bấy vẫy vẫy cái quần tà lỏn với theo tiễn biệt.
.
.
Long của tôi nha, lúc nào cũng xinh đẹp. Hôm nay lại mặc cái áo khoác hình gấu dễ thương, quần jean lửng khoe chân thon trắng muốt. Nói thật là tôi muốn bế em lên rồi ngồi nựng cả ngày cơ, nhưng mà cái gì cũng phải có quy trình đàng hoàng, hẹn hò cho nhừ rồi từ từ mình tuột sau. Ấy ấy, tôi lại nghĩ bậy nữa rồi.
Đi được một đoạn thì em vùng khỏi tay tôi. Tôi thừa biết trước nên gồng tay nắm chặt lại như gọng kiềm. Đừng có hòng mà thoát khỏi tay thằng này.
Sau một hồi như hai thằng điên đứng giữa đường chơi trò tay úp tay mở, tôi và em lấy lại bình tĩnh để đàm phán.
-E hèm... - tôi hắng giọng - muốn đi đâu?
-Không đi đâu hết! - em nhăn mặt - tao muốn về nhà!
-Tao tát cho mày một cái bây giờ! - tôi hung hãn cảnh cáo em.
Em nhắm chặt mắt rụt ngừơi lại sợ bị đòn. Chợt thấy mình giống thằng vũ phu, tôi kéo áo, nắm tay em đung đưa nhìn trời ngó mây.
-Ừm...ý tao không phải vậy...sao tao nỡ tát mày...nói vậy thôi!
Em ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt không có chút hung dữ như thường ngày. Tôi thấy em nhìn mình dữ quá nên đỏ mặt, nói bâng quơ:
-Ăn...ăn gì chưa?
-Chưa ăn gì - em khẽ đáp, cắn môi nhìn tôi.
-Đi...đi ăn!
Không đợi em đồng ý tôi liền nhanh chân bước lên đi trước. Em phía sau không còn kháng cự, chỉ im lặng cúi đầu để tôi nắm tay dắt theo.
Mới sáng sớm mà có hai đứa con trai nắm tay nhau dắt díu đi xuống phố ăn sáng, mặt mày còn bày đặt thẹn thùng đỏ ửng, mấy bà bán cơm sườn nhìn tụi nó mà muốn đi tù cả lũ, hê hê. Cư tê bỏ mẹ.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top