Chapter 4



Author: He.

Rating: M.

...

Hồi 4: Thằng tống tiền và thằng đi chuộc

Ngã năm chuồng chó nơi tụ tập làm ăn cũng như sinh sống của một bộ phận bình dân hay nói mẹ ra là dân đầu đường xó chợ. Nghe cái tên thôi cũng đủ thấy bình thường nơi này hỗn tạp vô cùng. Bằng chứng là Quyền Chí Long chỉ mới đứng ở đây có hơn mười phút mà đã có tới 3 vụ đánh nhau sức đầu mẻ trán, 2 vụ cãi nhau đến đánh vỡ cả mồm. Vốn không phải là không quen với mấy cảnh tượng máu me bạo lực nhưng với mật độ dày đặc và khủng khiếp như vậy thì thật khiến cho Quyền Chí Long ngoài cứng trong mềm không khỏi sợ hãi, dậm chân cắn môi thầm rủa tên giựt đồ mất dạy.

Hôm nay giữa ngã năm chuồng chó quanh năm phức tạp, chửi bới, đánh nhau triền miên bỗng có một đóa hoa màu hường di động.Đám người đang làm ăn phi pháp trong quán hủ tíu giá bèo liếc nhanh sang đường, nơi có một cậu nhóc xinh xinh màu hường đang cắn môi mất kiên nhẫn.

-Ối ồi thằng nhóc dễ thương quá mợi!!!

Tên mặt tròn mắt hí cười gian trá, tay gõ gõ cây đũa lên cạnh bàn.

-Nó chờ ai vậy đại ca? - một tên mặt ngu hỏi.

Tên mập đang hứng chí ngắm người đẹp bị nó hỏi ngu làm cho mất hứng, đâm ra cáu tiết, liên tục gõ cây đũa lên đầu nó cho bỏ giận.

-Mẹ mày!!! Tao làm sao biết nó chờ ai???? Im cái mỏ lại không là tao khâu lại lun bằng thun quần sịp à!!!

Bị đánh đau, thằng đàn em ngờ nghệch ôm đầu. Gã mập lại quay sang nhìn người đẹp tóc hường áo đỏ da trắng môi hồng mà hát lớn:

-Ôi giời em ơi sao mà đẹp quới xới...Cho lòng anh sao suyến nhớ nhung...Cả mông lung trong anh vẫn gọi...hỡi người tình tóc hồng của anh ơí ơi ời ơi á a à a aaaaaaaaa...Đầu đường tới cuối đường ai còn lạ gì cái thằng mập dở hơi ấy. Hắn nổi tiếng về độ tưng tửng nhiều hơn là độ côn đồ. Có điều hắn là đại ca của một bang đầu gấu hùng mạnh, nên dân chúng ở đây cũng không ai ngu gì mà mở miệng chọc quê. Hắn mê phim Hàn nên tâm hồn sến rện ,đặc biệt là dây thần kinh cũng có chút ít vấn đề, còn máu dê thì bốc lên tới não.Có điều Quyền Chí Long đúng là không sợ chết, mở miệng liền thô bạo với hắn:

-Hát dở như ***!

Thông cảm cho em ấy đang giữa trời nóng bức bực dọc chờ thằng giựt đồ chai lì xuất hiện mà lỡ văng tục.Cả đám người từ đường tới cuối ngõ nghe xong câu nói ấy thì như bị đông đá, mặt cắt không còn hột máu. Bản thân người vừa phát ngôn cũng cảm thấy có chút chột dạ.

Đám đàn em vẫn yên vị, nhưng hai mắt thì trừng trừng nhìn thằng nhóc vô phép vừa đắc tội với đại ca khét tiếng thành phố phía Đông - Park Myung Soo Đại hiệp.

Thời gian như dừng trôi. Tất cả đều im ắng chờ động tĩnh từ phía Đại hiệp đang cúi mặt tựa hồ đợi khí tức đạt đến đỉnh điểm rồi lập tức xơi tái thằng nhóc đang run lập cập phía bên kia đường.

Quyền Chí Long không sợ, chỉ là bị cái không khí này ảnh hưởng thôi. Quái lạ khi không những người mà ngay cả con chó cũng không dám động đậy. Tên mập mất nết đó có gì đáng sợ lắm sao. Nghĩ tới tình cảnh mình một thân đẹt chét bị mười mấy tên côn đồ to con lớn tường đem ra hội đồng thì thần kinh làm bằng lụa như Quyền Chí Long không khỏi tái mặt muốn ngất xỉu.

Myung Soo đại hiệp khẽ run người, bỗng đứng bật dậy, tay chỉ thẳng về hướng Quyền Chí Long phía bên kia đường, mở miệng.

-Chờ lâu quá không ku? Tao bị bón.

Tôi nói lớn, chạy nhanh tới trước mặt Long. Em nhìn tôi mà hai mắt mở thao láo. Tôi cố tình sửa soạn cho thật đẹp trai để đi gặp em đây này. Áo sơ mi in hoa hòe đóng thùng quần tây màu xanh viền dạ quang hồng có chút kim tuyến. Trông tôi thiệt hết sức tuynh cồ dưới nắng đó mà.

Bỗng có tiếng xôn xao, rồi đùng một cái tôi nghe thấy tiếng bàn ghế bị hất văng. Quay đầu lại thì bắt gặp một bộ mặt phì nhiêu vô cùng quen thuộc.

Thằng ấy mắt trừng trừng băng qua đường, đám đàn em đi theo phía sau tay cầm gậy gộc gầm gừ. Khí thế phải nói là hừng hực. Đáng nói là chỉ có một đám nhỏ mà dọa cho bà con lối xóm kẻ dọn đồ kẻ bỏ chạy thế này thì quả thật ghê gớm. Đúng là về khí thế thì không ai bằng cái đám lông bông phía Đông, đánh chết người chỉ là chuyện giỡn. Tôi đưa tay ngoáy mũi.

Thằng mập đi từ phía xa, lớn tiếng nói:

-Mày là thằng nào??? Dám phá đám chuyện của tao!!!

Tôi nhìn nó chưng hửng. Thằng mập này, mỡ dồn lên não ứ đọng trên mắt rồi hay sao mà không nhìn ra kẻ khí chất hơn người đang đứng chống nạnh trước mặt nó là ai. Ừ thì tại tôi ghét nên tôi nói nó mập phúng phính, chứ người nó vẫn không tới nỗi, vậy là chắc tôi lầm.

Long lúc này tự dưng đánh mạnh vào lưng tôi:

-Chạy đi mạy!!! Nó qua quánh mình đó!!!!!!!!!!!

Nói rồi thân ảnh em thoắt một cái đã cách xa tôi hơn chục bước. Tôi hồ hởi chạy theo em. Long ơi em vừa nói gì? "Mình", "mình" phải không em? Từ khi nào mà chúng ta đã là một cặp để có thể gọi nhau thân thương như vậy hở em?

-Long ơi chờ anh với!!! - tôi hớn hở gọi.

-Hí hí - Long quay lại nhìn tôi cười tủm tỉm - Long nhi ứ chờ Huyễn ca đâu! Huyễn ca tới bắt Long nhi đây này - nói rồi em quay ngót ngọc chạy thật xa.

-Long nhi à... ca sẽ bắt được em!!!!

-Long nhi mẹ gì?? Chạy nhanh đi thằng điên!!!!

Tiếng em chửi thề kéo tôi về thực tại. Đúng là chỉ có lúc ở cạnh em tâm hồn tôi mới lâng lâng cõi mộng thế này thôi.

Phía sau đám đầu trâu lâu la vẫn đuổi theo, hoàn toàn không thấy dáng Myung Soo đại hiệp đâu cả. Nhưng ai mờ quan tâm nữa khi tôi đang ở cạnh Long hường yêu dấu, cùng nhau sánh bước chạy trên con đường đầy cám lợn rơi vãi. Đến ngã tư đường em chợt quẹo trái, tôi kéo áo em lại:

-Mày điên à? Ngõ cụt đó!

-Mày biết thì dẫn đường đi chứ!!

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một sáng kiến đồi bại. Tôi dừng hẳn lại, nhìn em nhếch mép:

-Nếu giờ tao không dẫn đường cho mày, thể nào cũng bị tụi nó đập cho phọt *** . Bây giờ tao có một yêu cầu, chỉ cần mày đáp ứng, tao sẽ cho mày an toàn rời khỏi đây.

-Mày...mày biểu tao tới đây rồi còn nói vậy đó hả?

-Họa này mày gây mà, tự dưng lôi tao theo. Không thì thôi tao đi trước.

Đám lâu la đã chạy tới gần, em hốt hoảng, nhận ra không còn đường tháo lui nào khác ngoài tôi.

-Được được!!! Mày muốn gì cũng được, nhanh đi tụi nó tới rồi kìa!!!!

Tôi vui như bắt được vàng, bế thốc em trên tay, hí hửng chạy đi. Em chới với quẫy đạp:

-Thả tao xuống!!! Mày làm gì kì vậy??

-Để mày tự thân chạy thì lâu, tao bế còn muốn gì nữa. - tôi viện cớ.

Tôi thương em nên tôi bế...

Nhưng thực sự là vì cái máu dê...

-Ái!!! Mày làm gì đó!!! mày chạy thì chạy mắc gì sờ mông tao????

-Mày tự sướng hả Long? Ai sờ mông mày làm gì? Tao có tao sờ, mắc gì.

Tôi vừa thoăn thoắt chạy, vừa bế em trên tay. Chân chạy, tay xoa, miệng chối. Tôi giống như cỗ máy cần có nhiên liệu, xoa mông em một chút coi như là chút đền đáp đi.

-Nay mặt áo mỏng dữ ta!

Tôi buông lời trêu hoa ghẹo bướm, mắt không ngừng rót những tia soi mói vào cái áo mỏng em đang mặc.

-Mày lo nhìn đường chạy đi thằng biến thái - em nói, tay che hết nửa khuôn ngực trắng đang lấp ló.

Bất ngờ có tiếng xe motor gầm rú dữ dội phía sau. Tôi ngoái đầu nhìn:

-Trết mẹ!!!!

Thằng Myung Soo hóa ra chạy đi lấy cái xe phân khối lớn sang chảnh của nó ra mà khè thiên hạ. Nó hậm hực, chạy như hết tốc lực về phía tôi và em Long bé nhỏ. Nó lớn mồm giở giọng thương lượng:

-Thằng bá dơ kia!!! Đưa thằng nhỏ đó cho tao rồi mày muốn đi đâu thì đi! Chuyện này không liên quan tới mày! Tao tha!

Tha con mẹ nó chứ tha! Đỉnh Đỉnh Đại nhân vang danh phía Bắc mà nó dám gọi là thằng bá dơ. Ức chế sinh khí thế, tôi quay đầu

-Mày lo cái thân mày đi, không đội nón một hồi mà té là chấn thương sọ não trết mẹ bây giờ!!!

Xe nó gầm lên một tiếng oai hùng cứ như phản ứng thay chủ.

Thôi không giỡn với cái bọn loi choi rừng rú này nữa, mất thời giờ. Tôi bế Long lách người một cái chui tọt vào con hẻm nhỏ xíu kế bên. Thằng Myung Soo thuận đà chạy đi luôn. Lúc chạy ngang nó đưa cái mặt ngu trơ ra nhìn tôi bế em Long thong dong đi bộ. Đám đàn em chạy bộ theo sau đâu hề hay biết gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo hít khói cái xe cồng kềnh của nó. Tôi lại rẽ sang một con hẻm nhỏ trong đó, thế này thì đố chúng nó đuổi theo. Đường xá khu này, tôi rành như tập đếm. Nghĩ lại thấy mình đường đường bang chủ một bang khét tiếng mà phải lách hẻm trốn thế này cũng thấy có chút nhụt nhã.

-Bỏ xuống đi!

Long quẫy mạnh như nhắc tôi.

À, nhụt gì chứ? Để bảo vệ tình yêu bé nhỏ đang ở trong lòng tôi thế này, làm gì tôi cũng chịu hết. Tôi buông tay thả em xuống. Em hậm hực hết kéo rồi lại che che đậy đậy sao cho quần áo chỉnh tề, không lộ ra chút da thịt nào. Phải rồi! Ở giữa con hẻm hoang vắng xa lạ cùng một kẻ lạ mặt như tôi em làm thế cũng là phải, nhất là sau chặng đường dài bị tôi xoa mông chán chê. Ôi Long của tôi còn trong trắng quá mà, còn tôi là cái lão cáo già sống nhờ máu dê.

-Giấy tờ đâu?

Tôi nhìn em đắm đuối, chợt nhớ vì sao mình hẹn em ra. Tôi từ tốn lấy trong túi quần ra một đống giấy tờ nhăn nheo rồi chìa ra cho em.

-Đây!

-Gì đấy?! giấy súc mà mày đưa tao làm gì?

-Trết mẹ...

Lần này tôi đưa đúng những gì tôi cần đưa. Vừa cầm giấy tờ nhìn sơ qua, em liếc mắt nhìn tôi rồi não nề thở dài:

-Tiền đây!Tôi nhìn mấy tờ tiền cũ mèm trên tay em xanh gầy mà đau xót. Chuộc đồ chỉ là cái cớ để tôi được gặp em một lần nữa thôi, em không hiểu sao?

-Mày khinh tao à? Tiền gì cũ mèm! Đíu lấy!

-Cái gì? - em trợn tròn mắt - mày chê tiền à?

-Ừ, không lấy. Tao lấy thứ khác.

-Mày muốn gì? - Em bước lùi về phía sau.

-Tao muốn mày cho tao dê hế hế!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top