Chapter 2
Author: He.
Rating: M.
Hồi 2: Cuối cùng tôi cũng biết tên em
Chuyện tình đôi mình vốn dĩ rất ngắn...Nếu tôi chỉ là thằng giựt đồ bạc nghĩa quên tình...Còn em là thằng bị giựt yếu đuối mỏng manh...Tôi hít thở dồn dập như bao thằng giựt đồ khác đang trên đà tháo chạy. Em cắn răng thục mạng đuổi theo tôi phía sau. Tại sao em vẫn không tha cho tôi? Tại sao chứ? Nhìn thấy tôi từ một thằng đạo chích oai phong lẫy lừng trở thành thằng lụy tình ăn nói sến súa thế này em vui lắm sao? Hãy tha cho tôi đi, cho tôi được trở về thành con người của tôi trước kia, là thằng côn đồ ăn phàm nói tục, thô bỉ bẩn bựa.Đến phút này tôi đã không còn có thể chịu đựng nữa rồi, tôi không muốn giấu giếm em những gì mình cảm thấy trong lòng nữa, cho dù là một giây.
.-Con...mẹ...nó... - tôi dừng chân - tao...mệt...quá...nghỉ...chút coi!!
Tôi thở hắt ra, tay vịn vào thành tường bám đầy rêu của khu ổ chuột. Mồ hôi trên trán túa ra như suối, bốc hơi lên không khiến mặt tôi nóng bừng. Em thở dốc, từ từ đi về phía tôi.
-Bắt...được...mày...rồi.....trả tao...cái balo...
Em nói qua hơi thở, mắt nhìn xoáy vào mắt tôi. Tay em nắm lấy vạt áo tôi như sợ tôi chạy mất, bàn tay nhỏ xinh chìa ra trước mắt tôi cùng lúc em lặp lại lời yêu cầu ban nãy:
-Trả balo ....cho tao!! Nhanh!!!
Tôi hít một hơi cho đầy buồng phổi đang dẹp lép vì thiếu dưỡng khí, mắt liếc sang nhìn em, nhan sắc ấy lại lần nữa đập vào mắt tôi. Mặt em sao mà gần mặt tôi thế này. Trán em bóng lên vì mồ hôi, những sợi tóc hồng bị thấm ướt dính vào khuôn mặt em đang ửng lên vì mệt. Tôi thương em quá. Thương cho vóc người mảnh mai ấy phải đuổi theo tôi những mười lăm phút đồng hồ, qua bao nhiêu là góc đường nẻo phố, đến tận khu ổ chuột dơ bẩn này. Tất cả chỉ để dành lấy một chút ân tình còn sót lại nơi đáy lòng tôi. Tôi bỗng thương em quá!
- Tao hỏi thiệt mày nhá! - tôi từ tốn nhìn em đắm đuối - mày có bao giờ thấy thằng nào giựt đồ xong, chạy về ổ rồi mà chịu trả đồ cho mày hông?
Tôi nhìn thấy trong mắt em là sự bàng hoàng pha chút sợ hãi. Trông em bây giờ chẳng khác nào con mồi đã sa vào lưới. Em cô độc, lạc loài giữa khu ổ chuột đầy rẫy những tay côn đồ bặm trợn máu lửa như tôi. Thực tế phũ phàng cay đắng, em buông vạt áo tôi ra, sợ hãi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với thế giới tươi mát thường ngày của em.Tôi nhếch miệng cười, đứng thẳng dậy vuốt tóc, lấy lại cái uy thế ngời ngời của một tay anh chị khét tiếng thích sống dựa trên sức giựt đồ của mình hơn là lâý từ bọn đàn em. Tôi đường hoàng bước đi như bao người thắng cuộc khác, hiên ngang khí phách nhưng không hống hách. Lần này tôi lại nghe thấy tiếng bước chân em đi theo phía sau. Tôi nhíu mày, nhận ra em vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho trái tim tội nghiệp của tôi. Dừng bước chân, tôi quay sang nhìn em bằng ánh mắt đoạn tình tàn nhẫn nhất có thể, miệng phát ra những từ tựa như chứa đầy kịch độc:
-Mày muốn gì hả ông nội?
-Tao không biết đường về.. - em rụt rè rưng rưng lệ sầu.
Ai nỡ giết kẻ lâm vào đường cùng cơ chứ?
-Cái đó là chuyện của mày, ai mướn mày dí theo tao làm chi?
-Tại mày giựt đồ của tao bộ!!!! - em khóc lớn, nước mắt ràn rụa khắp khuôn mặt trắng hồng - mày dẫn tao về đi không tao vạ bây giờ thằng mất dạy!!!
-Hớ! Mày nhờ vả kiểu đó thánh cũng không có đủ từ bi để dắt mày về đâu thằng mất dạy!!!
-Mày mới là thằng mất dạy!!!
-Mày!!!
-Mày giựt đồ tao!!! Mày!!!
-Mày!!!!
.......
-Đấy! Công viên đấy! Tự mày mò đường về nhà đi!
Suy cho cùng tôi vẫn là không thể cạn tàu ráo màng với em được. Em vẫn là em, mỏng manh yếu đuối trong mắt tôi như lúc mới yêu. Coi như tôi trả cho em chút tình nghĩa lúc tôi lấy đi cái tem bên dưới em vậy. Nhưng tôi nào hay, em thủ đoạn hơn tôi tưởng. Khi tôi vừa dợm bước quay đi, em lại nắm lấy cái balo màu hường tôi kẹp nách, giật mạnh nó ra từ tay tôi rồi không nói không rằng, chạy nhanh đi mất. Tôi cáu tiết, không còn có thể đối tốt với em nữa rồi. Em thật quá quắt và lắt chắt.
-Mày chết với tao!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi đuổi theo em, em chạy khỏi tôi. Ván cờ đã lật ngược. Bây giờ ai mới là kẻ tìm tình trốn tình cơ chứ? Từ đầu mọi thứ đã không nên xảy ra. Tôi đã không nên giựt đồ của em, để rồi yêu em ngay cả khi cái tên em tôi còn chưa biết, rồi kéo theo đó là muôn vàn những diễn biến khó lường thất thường cùng cái sự sến chuối đặc quẹo trong mỗi lời tôi nói. Tôi đã chán lắm rồi! Tôi chán trò cút bắt này lắm rồi! Em có hiểu không? Chiều nay tôi còn có hẹn đi đánh bài, em đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Buông tay đi em.
-Mày hả bưởi!!!! -tôi nhảy chồm tới, nắm lấy đít quần em khiến em té nhào.
-Ái!!!!!!
Cả hai vật lộn giữa buổi trưa nóng bức của mùa hè. Khói bụi từ dưới đường bốc lên mù mịt, dây cả vào áo quần nhưng vẫn không thể nào làm gián đoạn trò chơi của hai kẻ một lớn một nhỏ.
-Yaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
Tôi gào lớn, giơ cao cái balo lên không trung đầy vẻ vang, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Không để em có cơ hội phản công, tôi bật nhanh dậy, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy đến khi tiếng em tru tréo sau lưng dần dần biến mất:
-Trả cho tao nhanh thằng mất dạy!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này tôi quay lại, nhìn thấy em vẫn ngồi bệt dưới đất, nước mắt rơi nhiều quá làm trôi mất lớp bụi đường bám trên mặt. Em cắn môi nức nở nhìn theo tôi đầy tiếc của. Cảnh tượng ấy, tôi sẽ khiến mình không bao giờ quên.Coi như đây là một kỉ niệm đẹp trong lòng vậy, hỡi người tình tóc hồng xinh xắn dai dẳng chưa biết tên của tôi ơi.
....
Tôi đang hoàn lương đây này! Tôi đang dùng số tiền cướp giựt vất vả từ tay em để hoàn lương đây này! Lòng tôi đã quyết rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ kiếm lời thật to, sau đó cải tà quy chánh đường đường mở một cửa tiệm buôn bán nhỏ để sống qua ngày. Tôi mơ về một gia đình nhỏ với những bữa cơm đầm ấm hạnh phúc vào mỗi buổi tối, rồi tôi sẽ kể cho con tôi nghe con đường hoàn lương đầy gian nan trắc trở của cha nó....
-Cua, cá, tôm!!!!
Đấy mẹ ngày gì xui thế này!!!??
Tôi hậm hực quăng tiền xuống bàn lắc bầu cua rồi đứng phắt dậy. Đám đàn em nhao nhao hỏi:
-Đại ca không chơi nữa à??
-Sao vậy đại ca? Đang máu mà?!
Tôi phủi tay dứt khỏi cái đám lanh chanh loi choi phiền phức này:
-Anh mày không có hứng!!! Đừng làm phiền! Xớ rớ tao thiến cho khỏi có vợ!
Đấy! Tôi đã nói rồi, ở bên cạnh em tôi trở nên sến chuối, xa em tôi lại trở về là chính tôi thôi, lạnh lùng và đầy nguy hiểm.Tôi nhăn mặt leo lên nóc khu siêu thị bỏ hoang. Đám chuột cống lẩn quẩn kíêm ăn cũng không vì sự có mặt của tôi mà bỏ chạy tháo chết. Từ bao lâu rồi ở nơi này, người và chuột đều bình đẳng, thân ái, chan hòa. Đừng có ai nghĩ tui ngồi bệt xuống đất rồi châm thuốc ra hút như mấy thằng cha thất tình trong phim nhá. Tôi không có chơi ba cái thứ vừa hại phổi vừa hại túi vậy đâu. Tôi lấy cái balo màu hường của em ra lót đít ngồi cho êm. Bên trong ngoại trừ bóp tiền đáng giá thì chỉ có vài cuốn vở và mấy thứ linh tinh. Tôi có nói là tôi thất học, nhưng không có nghĩa là tôi không biết chữ. Ngày xưa khi học hết lớp 5, cũng vì thói lưu manh mà tôi đánh bạn rồi đánh luôn cả thầy, kết quả là bị đuổi học. Có thể nói tôi là thằng lưu manh có học thức nhất khu này đấy. Tôi lôi từ trong bóp tiền trống rỗng của em hai tờ giấy ép bìa cứng. Một là giấy chứng minh, một là thẻ học sinh.Người trong ảnh thật khác với người tôi gặp ban trưa. Trên tay tôi là hình ảnh em đằm thắm đến lạ, nhìn tôi bằng ánh mắt nhu mì, môi hơi mỉm cười gượng gạo, khác hẳn với kẻ hồi trưa nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.Tôi cúi đầu cặm cụi đọc từng chữ qua ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.
-Con mẹ nó không thấy đường!! Đệt!!!
Tôi lấy từ trong túi ra cái điện thoại di động, soi thẳng màn hình sáng yếu ớt vào tờ giấy chứng minh nhỏ. Tôi lẩm bẩm.
Quyền Chí Long.Tim tôi đánh thịch một cái.
Quyền Chí Long.Tim tôi đánh thịch thêm cái nữa.
Quyền Chí Long.Con mẹ nó tôi biết tên em rồi!!!
Buồn tình cho số phận tôi nó thúi rình dưới đống sình. Tại sao ông trời lại cho tôi biết đến tên em kia chứ?! Chẳng phải giữa tôi và em chỉ là giựt đồ rồi đi hay sao? Vì cớ gì mà cho tôi biết tên em kia chứ????Tôi quằn quại như mắc phải bệnh dại, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Quên đi quên đi quên đi!!!!!!
Quyền Chí Long, tôi phải quên em.Tôi đứng bật dậy, ném giấy tờ của em trở vào cái balo rồi quăng xuống nền đất lạnh dơ bẩn của nơi hoang tàn. Một cái tên là quá nhiều đối với tôi rồi, những vật dụng của em, tôi chẳng thiết giữ lại, chỉ khiến con tim tôi ngày đêm quặn đau thêm mà thôi. Đấy! Tôi lại sến chuối nữa rồi.
Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh ở nơi cao nhất khu ổ chuột. Tôi rùng mình, đưa tay ôm lấy thân mình cho đỡ lạnh. Không luyến tiếc, tôi quay lưng bước đi, bỏ mặc cái balo màu hường nằm đấy trơ trọi. Cũng giống như tôi bỏ em lại phía sau. Tôi mở cửa bước nhanh xuống những bậc thang tối tăm, ẩm thấp như chính cuộc đời tôi vậy...
-Đại ca, anh lượm đâu ra cái balo thấy ghê vậy?
-Lượm gì? Tao giựt hồi trưa đó!
-Vậy sao còn giữ lại làm gì?
-Tao lấy lót đít ngồi đánh bài tiếp không được sao?
Long ơi tôi mang bóng hình em vào giấc ngủ...
Để rồi ràn rụa sặc sụa gọi mãi tên em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top