Gặp gỡ..
Thật ra thì sân thượng lúc đó chỉ có mình tôi. Nơi gốc nhãn ở sân trường nhìn từ trên đây thật đẹp. Khung cảnh thật lãng mạn ( baygio mà có con gấu mét 78 ngắm cùng thì tốt thật = ̄ω ̄=) đang ngắm nhìn khung cảnh nhìn từ tầng 7 của ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó 3 năm thanh xuân của mình bỗng 1 hồi chuông inh ỏi phá tan bầu không khí....À. Là chuông vào lớp. Khá ngạc nhiên vì ngôi trường cấp 2 dưới huyện của toi vẫn đánh trống và toi khá thích tiếng đánh trống đó hí hí ﹋o﹋. Nghĩ gì thì tôi cũng đã xuống tới nơi mình nhận lớp. Thật khác xa so với tưởng tượng. Lớp có đúng 15 mống người -.- trời ơi toàn người lạ, tôi bối rối vì chẳng biết bắt chuyện vs mọi ng thế nào. Liền chọn bàn đầu làm điểm dừng chân lí tưởng. Lục cặp lấy cái điện thoại bé nhỏ chơi đỡ. Mà khoann... Điện thoại tui đâuuuu ??? Hoang mang lo lắng.. Cố động cái não cá vàng của tui xem lần cuối thấy e ấy ở đâu. Hoang mang mãi :( đến khi 1 hồi chuông nữa reo thì toi sực nhớ.. À cái lúc toi hỏi chỗ lên nhận lớp có để điện thoại xuống bàn của cô bí thư trường. Cùng tâm trạng sầu thảm xen lẫn lo lắng toi lại đứng dậy vác theo cặp chạy như bay xuống phòng của cô bí thư trường ban nãy mà đi đc đến tầng 1 thì gặp cô ấy đang cầm chiếc điện thoại xinh đẹp của toi 😍 đội ơn cô, cô là ân nhân cứu mạng của eeeeee ⊙▽⊙. Cô mắng toi 1 chút vì tội quên đồ làm cô phải đi tìm. Rối rít cảm ơn xong xin lỗi cảm thấy sắp khóc đến nơi thì 1 bạn nam gầy ơi là gầy. Phải gọi là bộ xương di động đến hỏi đường. May thật cậu ta kbiet vừa cứu toi 1 màn khóc ra tiếng mán. Nhận ra là bạn cùng lớp. Toi hăng hái giúp dẫn cậu ta tới lớp học. Tôi vẫn chọn ngồi bàn đầu còn cậu ta dường như quen mấy đứa ở dưới nên quên toi luôn phắc cừn wao sịt :-[ . lôi quyển tiểu thuyết mới mướn chiều qua ra đọc. Đc 2 trang thì cô giáo bước vào nhận lớp. Cất tạm quyển tiểu thuyết đi vì cô đang gọi tên cho mọi ng quen nhau cũng như điểm danh ng vắng mặt. Ngại thật phải đứng lên cho mọi ng biết mình là ai sợ vch ý. Cô giáo đọc đến tên toi dõng dạc 1 cách không cần thiết.. Dịch Miên Miên là e nào nhỉ ? Hôm nay có đi nhận lớp thì đứng lên nào. Ngại ngùng đứng lên thì cô giáo bảo toi lên lấy phiếu nhập học rồi về chỗ. Cảm giác đặt mông xuống cái ghế thật là lạy trúa hạnh phúc quá. Bây giờ nghĩ lại thấy mình trong mắt mọi ng ngày hôm đấy k khác gì con thần kinh ︶︿︶ vì sau này thân rồi toi hỏi buổi gặp đầu tôi như thế nào mọi ng đều nói trông điêu vcl mà lúc đầu định lên làm quen mà m cầm quyển sách bọn t nghĩ m bị làm sao đó X﹏X k dám nói chuyện cùng.... Điểm danh xong thì cô phổ biến thêm 1 chút rồi cũng giải tán. Toi cô tình dọn dẹp mọi thứ thật lề mề để ra khỏi lớp cuối cùng. Thật ngại khi phải đi trươc những ng bạn học kia. Toi đi né đường khác, tiện tay lấy chiếc đt ra chọn nhạc, cảm giac có người nhìn tôi chằm chằm. Tôi liếc qua thì có 1 người trông lùn lùn. Tầm mét 67 tới gần toi. Tôi lên tiếng hỏi bann cần gì thì cậu ta hỏi đường lên nhận lớp. À hóa ra cùng lớp mà chắc cậu ấy đến muộn nên không biết mọi thứ đã xong xuôi. Tôi liền nói
- cô giáo nhận lớp xong rồi. Nói 1 tuần sau thì nhập học. Tkb thì t quên chép rồi có gì cậu cứ mang 2 quyển vở ghi đi là đc rồi. Mà câu tên gì thế ?"
- à tớ quên mất. T tên Hạo, cảm ơn cậu thông báo nhé. Nghe cậu nói thì 2 đứa cùng lớp à? Cậu tên gì thế? " Cậu ta hỏi tôi vs khuân mặt tươi cười. Nhưng có cuộc gọi từ bố tôi. Chắc ông thấy mọi ng ra hết rồi mà tôi còn lề mề nên gọi đây mà .... Tôi đành cáo lỗi nói lần sau gặp lại biết tên ngay ấy mà. Bây giờ tôi phải đi rồi bye cậu nha
- Hạo nhẹ nhàng đáp. *Bye cậu. Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhé. Hẹn gặp lại*
- oki see u soon...
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với tình đầu cx từ đó mà kết thúc. Về tới nhà mặt mày đỏ ran vì lần đầu có đc 1 ng bạn trong trường. Nụ cười hiền của cậu làm tôi thích thật đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top