Truy Đuổi
Từ sau phiên tòa hôm đó, Minh Tuyết nhận thấy cuộc sống của mình bắt đầu xuất hiện những “biến số” không mong muốn.
Cô ghét sự phô trương, nhưng suốt một tuần qua, bàn làm việc của cô ngày nào cũng xuất hiện một bó hoa hồng xanh hiếm có—một loài hoa tượng trưng cho “những điều không thể”.
Khi cô gọi điện hỏi lễ tân, câu trả lời nhận được chỉ là:
“Người gửi không để lại tên. Chỉ nhắn lại một câu: 'Tôi thích những điều không thể'.”
Minh Tuyết nhíu mày. Cô không cần đoán cũng biết ai là chủ mưu.
Không chỉ vậy, mỗi khi cô xuất hiện ở quán cà phê quen thuộc, luôn có một ly Cappuccino đặt sẵn trên bàn với một mẩu giấy nhỏ:
“Hôm nay chắc hẳn em rất bận. Đừng quên dành chút thời gian nghỉ ngơi. – Thu Phương.”
Minh Tuyết đặt tờ giấy xuống, cười khẽ một tiếng.
“Tổng giám đốc Thu đúng là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.”
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tối thứ Sáu, cô hẹn Mỹ Linh và Tóc Tiên đi ăn tối. Khi vừa ngồi xuống, nhân viên nhà hàng đã mang lên một chai rượu vang đỏ hảo hạng.
“Rượu này do khách VIP đặt trước cho quý khách.”
Mỹ Linh tò mò: “Ai lại ga lăng vậy?”
Minh Tuyết chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Tất nhiên là tôi.”
Cả bàn đồng loạt quay lại, chỉ thấy Thu Phương trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo ý cười.
Tóc Tiên chớp mắt đầy hứng thú: “Ồ? Thu tổng cũng hứng thú với mấy cuộc hẹn thế này sao?”
Thu Phương không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Tuyết, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
“Tôi đến để xem thử hôm nay luật sư Minh có muốn đổi khẩu vị không. Cứ mãi tránh né tôi, chắc em cũng thấy mệt rồi?”
Minh Tuyết nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh đáp:
“Tôi không hứng thú với trò đùa của cô.”
Thu Phương bật cười, cúi người sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô.
“Em nghĩ tôi đang đùa sao? Tôi chưa từng lãng phí thời gian cho những thứ không quan trọng.”
Minh Tuyết hơi cứng người, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Mỹ Linh và Tóc Tiên nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy thích thú.
“Ôi trời, tình huống này ngọt quá rồi nha.” – Tóc Tiên chọc ghẹo.
Mỹ Linh bật cười, nâng ly rượu lên: “Tôi thấy Thu tổng rất có thành ý. Tuyết, hay là em cho người ta một cơ hội đi?”
Minh Tuyết liếc hai người bạn thân một cái, lắc đầu:
“Tôi không có hứng thú với những người quá bá đạo.”
Thu Phương nhếch môi, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa của Minh Tuyết.
“Vậy thì em cứ từ từ mà quen với điều đó.”
---
Những ngày sau đó, Thu Phương tiếp tục những “đợt tấn công” dồn dập.
Hôm Minh Tuyết phải làm việc khuya tại văn phòng, khi bước ra ngoài, cô nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước tòa nhà.
Cửa kính xe hạ xuống, Thu Phương dựa người vào ghế lái, giọng trầm thấp vang lên:
“Lên xe, tôi đưa em về.”
Minh Tuyết nhíu mày: “Cô theo dõi tôi?”
Thu Phương ung dung đáp:
“Tôi chỉ vô tình đoán được hôm nay em sẽ về muộn.”
Minh Tuyết lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa bước lên xe.
Trên đường, Thu Phương không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa, đảm bảo không khí trong xe không quá lạnh.
Khi đến trước chung cư, Minh Tuyết vừa định bước xuống thì Thu Phương bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Minh Tuyết, em có thể từ chối tôi bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.”
Ánh mắt Thu Phương mang theo sự kiên định đến đáng sợ. Minh Tuyết nhìn cô một lúc lâu, trái tim khẽ rung động.
Cô rút tay lại, bình tĩnh đáp:
“Tùy cô thôi.”
Nhưng khi bước vào thang máy, cô nhận ra một nụ cười đã vô thức nở trên môi mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top